Jungkook mỗi ngày đều đến bệnh viện với hắn. Ngày nào em cũng ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay hắn mà tỉ tê tâm sự. Em nói nhiều lắm, em nói rất nhiều về những tình cảm của mình. Bao nhiêu nỗi hối hận trong em giờ đây dường như bộc phát đến mức em không thể dừng tự trách bản thân.
"Taehyungie à, em lại đến đây! Hôm nay nhé, ba mẹ cứ trêu em mãi thôi! Ba nói em đã lớn rồi mà cứ làm nũng với ba mãi. Nhưng mà anh nói xem em có thật sự trẻ con như vậy không? Nhưng nếu em trẻ con như vậy anh cũng sẽ không thấy em phiền phức đâu, đúng chứ?"
"..."
"Taehyungie à, anh đã hứa khi em bị bạn bắt nạt anh sẽ đứng ra giải quyết thay em kia mà. Hôm trước các bạn cùng lớp đã chế giễu em vì em mang thai đó! Chồng ơi, mau tỉnh dậy để bảo vệ em đi chứ! Em đang chịu rất nhiều ấm ức rồi đây này!"
"..."
"Hức...Taehyungie à, em nhớ anh lắm...mau mau trở về với em đi mà..."
Đúng lúc đó ngón tay hắn đột nhiên cử động. Em hoảng hốt như không tin thì ngón tay hắn động đậy một lần nữa. Em lật đật chạy đi tìm bác sĩ.
"Bệnh nhân đã tỉnh lại. Tuy nhiên cậu ấy đang mất trí nhớ tạm thời. Sau 2 tuần đến 1 tháng có thể lấy lại trí nhớ. Chúc mừng gia đình!"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ!"
...
"Taehyungie có nhớ em là ai không?"
Hắn giương mắt sang nhìn em một hồi lâu rồi lắc đầu. Em dù là hơi buồn nhưng không muốn để hắn thấy nên vẫn gượng cười.
"Vậy để em nhắc cho Taehyungie nhé! Em là Jeon Jungkook, là chồng nhỏ của Taehyungie!"
Nói giữa chừng em cầm lấy bàn tay hắn đặt lên bụng đã tròn ra một chút của mình.
"Còn đây là bé con của em và anh!"
"Chồng? Con? Thật sự...thật sự tôi đã..."
"Ừm, em không lừa Taehyungie đâu! Đừng lo lắng nhé, em sẽ nhắc đến khi nào anh nhớ lại toàn bộ! Taehyungie thương em lắm kia mà, chắc chắn sẽ nhanh lấy lại trí nhớ thôi! Em luôn bên cạnh chồng nhé?"
...
Sau khi tỉnh lại, Jungkook đều đặn mỗi ngày đều đi đi về về nhà và bệnh viện. Cứ mỗi lần đến bệnh viện, câu cửa miệng của em là 'Taehyungie, chồng nhỏ và bé con của anh tới rồi đây!'.
Thú thật, lúc biết hắn bị mất trí nhớ, trời đất như sụp đổ đối với em. Em thường trốn ra ngoài phòng mà khóc nấc lên. Em thương hắn nên em quyết định sẽ ở bên cạnh để giúp hắn lấy lại trí nhớ.
"Taehyungie, chồng nhỏ và bé con của anh tới rồi đây! Hôm nay em có nấu cháo thịt bằm, món này ngày trước anh rất thích đó nha!"
Suốt tuần qua, ngày nào hắn cũng nghe câu nói đáng yêu của em đến quen thuộc. Trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp, là cảm giác được yêu thương đến ngọt ngào lấn át trái tim.
"Chào Jungkook!"
"Anh có nhớ em không? Hôm nay em chỉ về nhà nấu cháo một chút thôi mà nhớ anh muốn xỉu luôn đó! Mau mau ăn cháo thôi, hôm nay bác sĩ nói anh sẽ được xuất viện đó!"
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi, em bày cháo ra cho anh rồi em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà nhé? Về nhà của chúng ta!"
Hắn mỉm cười gật nhẹ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fiksi Penggemarkim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook