Kim Taehyung trở lại điều hành công ty sau hơn một tháng nghỉ dưỡng bệnh. Ngày hắn quay lại làm việc, cả công ty được một phen mắt chữ A mồm chữ O. Bởi vì hắn đang bế người trên tay! Người đó được hắn bao bọc bằng áo vest ngoài, hai tay trắng trắng tròn tròn níu lấy cổ áo hắn ngủ ngoan trên tay hắn. Chả là hắn quyết định đi làm nhưng em không cho vì sợ hắn còn di chứng sau phẫu thuật. Vậy nên em mè nheo hết nửa ngày hắn mới chịu dẫn em theo.
Hắn bế em vào phòng làm việc của mình, định đặt em nằm xuống ghế sofa ngủ. Nhưng khi lưng em đặt xuống ghế, Jungkook đột nhiên cựa mình dậy, mở hai mắt trân trân nhìn hắn. Tình huống này có hơi...Em nằm dưới hắn, hắn thì khom lưng, mặt sát mặt với nhau...
"Anh...anh định làm gì em?"
"Anh có làm gì đâu? Bé mới thức dậy mà nghĩ bậy bạ gì đó? Anh chỉ định đặt em xuống ghế ngủ cho đỡ đau lưng thôi mà!"
"Em...em không có nghĩ bậy bạ!"
"Không có thì làm sao lại đỏ mặt hết cả lên? Bé nghĩ gì nói chồng nghe xem nào!"
"Em không có! Anh đừng có chọc em!"
"Ngoan, không chọc em nữa! Bé có muốn ngủ tiếp không?"
"Không ạ!"
"Vậy mau ôm cổ anh, chồng bế em đi vệ sinh rồi ăn sáng nhé?"
"Vâng ạ!"
Hai tay múp míp của em ôm lên cổ hắn, đầu tròn em còn dụi dụi vào hõm cổ hắn làm nũng. Hắn yêu chiều xoa mái đầu đang làm loạn kia rồi bế người nhỏ vào phòng vệ sinh.
"Xem nào, sắp đến ngày Jungkookie đi khám thai định kì rồi đúng chứ?"
"Là chủ nhật tuần này!"
"Đến lúc đó anh sẽ chở bé đi nhé? Anh nghĩ anh cần thỉnh giáo bác sĩ một số vấn đề"
"Vấn đề gì ạ?"
Hắn đột nhiên cười khẽ, cúi người xuống thì thầm bên tai em.
"Vấn đề sinh hoạt vợ chồng"
"Anh...anh đừng có không đứng đắn như vậy! Em...em không cho đâu! Đừng có mơ!"
"Anh hiểu rồi, Jungkookie không thích anh sẽ không làm đâu, mau mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng thôi, đồ ăn sắp nguội mất rồi!"
"Taehyungie..."
"Hửm? Em làm sao?"
"Anh...anh không giận em chứ?"
"Sao lại giận em được?"
"Vì...vì em không..."
Hắn không để em nói thêm nữa mà hôn vào môi em.
"Không nghĩ linh tinh nhé, anh không thích như vậy đâu! Anh chỉ muốn Jungkookie thật sự thoải mái ở cạnh anh thôi. Anh không muốn em phải gượng ép làm điều gì đó, ngoan, anh luôn tôn trọng em, không giận em đâu!"
"Taehyungie...hức...sao lại...hức...sao lại yêu em nhiều vậy? Hức...em...em..."
"Không nói xin lỗi nhé? Anh thương em mà, không được nói xin lỗi với anh đâu! Anh chỉ cần Jungkookie vui vẻ thôi, đừng lo, chỉ cần là em anh sẽ không trách hay giận gì đâu!"
"Em biết rồi...hức...cảm ơn Taehyungie!"
...
Sau bữa sáng, em ngoan ngoãn ngồi sofa chơi game, thi thoảng lại đễn chỗ của hắn hôn hôn rồi quay trở lại sofa. Thỉnh thoảng sẽ có người gõ cửa phòng, đợi hắn cho vào rồi kí tên giấy tờ gì đó. Nhưng lần này, cửa phòng bật mở khi hắn chưa cho phép cũng như không có tiếng gõ cửa nào. Điều đó làm hắn khẽ cau mày nhìn người vừa bước vào.
"Phép tắc?"
"Dạ sao ạ?"
"Cô không có phép tắc sao? Tay liệt hay sao không biết gõ cửa?"
"Em...em...không có. Chỉ là em quên thôi, sao chủ tịch lại mắng người ta nặng như thế chứ? Người ta cũng biết tổn thương mà..."
"Ở đây là công ty chứ không phải cái sân khấu cho cô diễn! Xưng hô, hành động cho đúng mực!"
"Tôi...tôi biết rồi thưa chủ tịch. Đây là một số văn kiện cần ngài phê duyệt"
"Để lên bàn rồi ra ngoài!"
Sau khi cô nhân viên kia rời đi, hắn dời mắt sang tìm kiếm Jungkook thì thấy một khoảnh khắc siêu đáng yêu. Jungkook hi tay bám chặt dưới ghế sofa, mắt lườm hắn đến cháy cả mặt, người thì thở phì phò, phập phồng người như một con thỏ xù lông!
"Jungkookie làm sao vậy? Sao lại tức giận rồi?"
"Anh đi ra đi, tôi không yêu anh nữa!"
"Sao lại không yêu anh nữa?"
"Đi ra đi! Đồ tồi tệ! Không yêu anh nữa!"
...
giờ chỉ còn ngọt thoai 🫣 nhma tui ra chap chậm đừng có la tuiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fanfictionkim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook