"Taehyungie thất hứa đi, thất hứa lần cuối với bản thân mình đi!"
"Jung...Jungkook, sao em còn chưa ngủ?"
"Hức...Taehyungie xấu! Taehyungie là người nói dối! Nếu như em ngủ...hức...làm sao biết được chồng đang gạt em chứ?"
"Jungkook..."
"Taehyungie, đừng...hức...đừng bỏ em lại mà! Em...hức...Jungkookie xin lỗi, sau này...sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh...hức...đừng đi...hức anh đừng đi mà!"
Ngực áo hắn bị em nắm chặt, nước mắt em tuôn ướt cả khoảng áo của hắn. Taehyung đau lòng ôm lấy em nhỏ. Em khóc đến đau lòng như vậy hỏi hắn có đủ nghị lực để rời xa em không?
Câu trả lời đương nhiên là không!
Cả đời này em làm gì hắn cũng đều không thể rời xa!
"Jungkook ngoan, anh ở đây mà, không đi đâu hết. Chồng ở đây với bé mà, nín khóc rồi ngủ ngoan, sáng mai chúng ta lại nói chuyện sau nhé?"
"Hong hong hong! Hức...lỡ...lỡ sáng mai thức dậy Taehyungie đi mất thì sao? Anh phải ôm em, vỗ lưng cho em ngủ cơ! Em không ngủ ngon được...hức...bé con cứ phá em thôi, không cho em ngủ! Hức...bé con làm em đau lưng...hức...còn nôn rất nhiều nữa cơ!"
"Anh biết rồi, anh biết rồi! Từ mai anh sẽ chăm sóc cho Jungkookie nhé? Anh đánh chừa em bé nhé?"
"Hức...Taehyungie chỉ được thất hứa với bản thân...hức...không được thất hứa với em đâu nhé?"
"Ừm, anh hứa! Bé ngoan ngủ ngoan!"
Hắn hôn trán em một cái rồi vòng tay ôm em chặt hơn. Tay hắn vỗ nhẹ đều đều trên tấm lưng còn đang run rẩy sau trận khóc nức nở kia.
Thật là!
Hắn thương chết mất con người đáng yêu này!
...
Sáng sớm, người nhỏ nằm trên giường khẽ cựa mình. Tay đập đập sang bên cạnh như tìm kiếm ai đó. Đến khi không cảm nhận được hơi ấm kế bên, em liền mở mắt ra, môi hơi bĩu ra.
"Taehyungie...hức...Taehyungie là đồ nói dối! Hức...đã hứa không bỏ mình đi mà...hức...đồ dối trá!"
Giữ nổi hậm hực trong lòng, em xếp chăn gọn lại, đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Xuống phòng khách em thấy hắn đang loay hoay trong bếp. Dáng vẻ cao lớn, người mang tạp dề, tay thoăn thoắt xào nấu, cắt thái khiến em mê mẩn. Nhưng em vẫn còn rất giận nên vờ bỏ qua.
"Đồ tồi tệ!"
Hắn đang tập trung làm bữa sáng, nghe giọng non nớt giở giọng trách mắng mình thì ngẩng đầu nhìn sang.
"Jungkookie dậy rồi sao?"
"Mặc kệ tôi!"
"Nào, bé làm sao nói anh nghe được chứ?"
"Chả làm sao!"
"Bé ngoan không nói dối nhé? Em mà nói dối thì bé con cũng sẽ học theo tính xấu của em đó!"
"Anh...anh...quá đáng!"
"Anh xin lỗi! Jungkookie làm sao lại cáu rồi, nói anh nghe nhé?"
"Sao Taehyungie không đợi em dậy cùng ạ? Em...em thức dậy hong thấy anh đâu em đã buồn lắm! Em sợ...em sợ Taehyungie đã bỏ em đi rồi!"
"Anh xin lỗi nhé! Anh dậy sớm làm bữa sáng cho em và bé con đây này, nếu không khi em dậy không có đồ ăn sẽ đói, em bé cũng sẽ không khoẻ! Anh xin lỗi, lần sau sẽ đợi em dậy cùng nhé?"
"Ừm ừm! Taehyungie phải chuộc lỗi với em cơ!"
"Chuộc lỗi sao? Em muốn chồng làm gì nào?"
"Hmmmm thế thì chồng mau mau nấu xong bữa sáng cho em nhé? Sau đó chồng dẫn em đi siêu thị mua đồ cho bé con nhé? Rồi lại mua thêm sữa chuối, kẹo dẻo, thỏ bông nữa nhé?"
"Nhiều thế cơ á?"
"Taehyungie hong cho em ạ?"
"Cho mà! Cho em cả căn nhà này, cả tập đoàn, cả 21 thẻ ngân hàng của anh luôn! Chỉ cần Jungkookie yêu anh, bất cứ thứ gì của anh đều do em tuỳ ý dùng!"
"Thật sao? Vậy em có được tuỳ ý dùng Taehyungie không?"
"Em muốn dùng anh sao? Ngại thật đó! Nhưng mà anh sẵn sàng nằm phơi thây cho em tuỳ ý quyết định!"
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fanfickim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook