"Tada! Đây là nhà của chúng ta! Anh nhìn ngắm xung quanh xem có nhớ ra gì không?"
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà thật lớn, bày trí trông rất thích mắt. Nhưng...hắn không nhớ ra gì cả.
Trông thấy hắn ngắm nhìn căn nhà lâu đến vậy em cứ tưởng hắn đã nhớ ra gì đó. Ai ngờ một lúc sau hắn ngao ngán lắc đầu làm em cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Không nhớ cũng không sao cả! Từ từ rồi em sẽ giúp anh nhớ lại mà! Bây giờ em dẫn anh lên phòng của chúng ta nhé?"
"Ừm"
Mở cửa vào phòng, đập vào mắt hắn trước tiên là một cái giường rất rộng.
Bỗng nhiên đầu hắn nhói lên một cơn đau, rất nhiều hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu hắn.
"Bây giờ mau dọn hết đồ của anh xuống phòng khách ngủ! Tôi cấm anh vào phòng ngủ!"
"KIM TAEHYUNG! TÔI ĐÃ CẤM ANH BƯỚC VÀO ĐÂY RỒI MÀ!"
Cơn đâu đầu vẫn chưa dừng lại khiến hắn ngã khuỵ xuống. Hai tay hắn ôm lấy đầu không ngừng run rẩy. Em trông thấy thì một phen cả kinh.
"Taehyungie à, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà! Anh cảm thấy như thế nào? Có đứng lên được không? Em dìu anh lên giường nằm!"
Hai tay nhỏ bé của em không ngừng xoa lấy tấm lưng run rẩy đến đáng thương. Môi em không ngớt lời trấn an người lớn hơn, nước mắt em cũng rơi từ lúc nào. Có lẽ...kí ức ùa về với hắn là những lời nói cay độc của em...
"Taehyungie à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Là do em tất cả. Anh mau mau nhớ lại để em có cơ hội bù đắp cho anh nhé? Em thương Taehyungie nhiều lắm, đừng tự làm đau mình như vậy nữa chồng à!"
"..."
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào! Taehyungie đang nhớ lại những kí ức đau đớn sao? Nếu đúng như vậy thì Taehyungie hãy mau quên hết đi, đó là những ngày tháng sai lầm nhất với em. Em thật sự thương anh nhiều lắm Taehyungie à! Em xin lỗi nhé! Taehyungie phải bình an để em có cơ hội chuộc lỗi nhé, vì chồng thương em nhất mà, có đúng không?"
"..."
"Được rồi, đứng lên em dìu anh về giường nhé! Anh nghỉ ngơi một lát đi nhé, em xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cho anh!"
...
Khi em rời phòng, hắn đứng lên đi một vòng quanh căn phòng. Ngay giây phút đầu hắn đau, hắn đã nhớ lại tất cả. Nhưng vì không muốn đối diện với em nên hắn giả vờ như không nhớ gì cả. Tình cảm của em đến quá bất ngờ, hắn sợ đó chỉ là nhất thời...
Rồi hắn trông thấy quyển nhật kí của mình. Từng trang viết của hắn đều có dòng hồi đáp của em ở phía dưới.
"Hoá ra Taehyungie thích em từ lần đầu gặp sao? Em cũng vậy!"
...
"Ngày đầu đi chơi với Taehyungie em đã rất háo hức. Em đã bồn chồn cả đêm không ngủ được đó! Em nghĩ em đã thích Taehyungie rất nhiều rồi!"
...
"Hôm nay Taehyungie thất hứa với em. Nhưng không sao cả, vì anh chính là người mà em cực kì yêu thích nên em sẽ không giận đâu! Chỉ mong về sau, đừng bỏ em một mình, Taehyungie nhé?"
...
"Tại sao vậy Taehyung? Tại sao lại giấu em chuyện lớn như vậy? Anh nghĩ khi em biết mọi chuyện em sẽ vui sao? Không đâu anh ơi, em thương anh thật mà, chỉ là cái tôi của em quá lớn, sự ngạo mạn trong con người em đã chiến thắng cả con tim lẫn lí trí. Em xin lỗi! Taehyungie mau khoẻ lại với em nhé? Em thương anh, yêu anh!"
...
Đến tối, Jungkook tự mình chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
"Em biết Taehyungie sẽ mất nhiều thời gian để nhớ lại. Nhưng khi nhớ lại, chồng không được bỏ em lại nhớ chưa? Em rất sợ...em sợ mình sẽ một mình khi không có anh lắm...hic...Taehyungie ơi..."
Em vừa nói giọng vừa nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm nhận được hơi thờ đều nơi lồng ngực thì nhẹ nhàng cúi xuống ngắm nhìn dung nhan mà hắn yêu sâu đậm. Tay nhẹ vuốt lấy mái tóc che phủ gương mặt khả ái, nước mắt hắn cũng lặng lẽ rơi.
"Taehyungie thương em mà! Nhưng tôi đã hứa với mình sẽ không làm phiền em nữa rồi...Bản thân tôi đã thất hứa với mình quá nhiều rồi...Nhưng em ơi, tôi yêu em nhiều lắm, tôi phải làm như thế nào đây hả em ơi?"
"Taehyungie thất hứa đi, thất hứa lần cuối với bản thân mình đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau em
Fanfickim taehyung đơn phương jeon jungkook 7 năm? [240619] #9 - vkook [240620] #3 - vkook [240623] #2 - taekook