7. Tạm biệt em

508 27 2
                                    

Thai kì đã bước sang tháng thứ 2, Taehyung chỉ còn 1 tuần nữa sẽ bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng. Hôm nay Jungkook đến trường đại học bảo lưu kết quả, đợi khi sinh xong sẽ tiếp tục việc học.

Taehyung trong lúc em ra ngoài thì tranh thủ dọn lại phòng ngủ cho em. Căn phòng của hắn ngày trước hiện tại thì hắn nửa bước cũng không được bước vào. Hắn lọ mọ dọn từng ngóc ngách căn phòng. Căn phòng cũng rất ngăn nắp, chỉ có vài cuốn giáo trình, vài cuốn tập hay viết của em thôi.

Dọn một lúc cũng xong, hắn ngồi lên giường xếp lại chăn, gối cho em. Lúc đó, đột nhiên hắn cảm nhận được một trận đau đầu dữ dội, hai mắt hắn chợt nhoè đi, và không biết từ lúc nào, máu từ mũi hắn chảy ra không thể dừng lại được. Rồi hắn dần mất ý thức...

Đến khi em trở về, hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Em mở cửa phòng thấy hắn nằm trên giường thì vô cùng tức giận.

"KIM TAEHYUNG! TÔI ĐÃ CẤM ANH BƯỚC VÀO ĐÂY RỒI MÀ!"

Tiếng hét kinh thiên động địa kia cũng vừa kịp đánh thức hắn. Hắn lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Jung...kook...ie"

"Anh còn bình thản? Chẳng phải tôi cấm anh bước vào đây rồi sao? Anh xem lời nói tôi chẳng ra gì à?"

"Không...anh không có! Anh...anh chỉ đang dọn phòng cho em. Nhưng...nhưng anh mệt nên ngất...Xin lỗi em..."

"Cút ra khỏi đây! Tôi đói rồi, mau đi nấu gì đó cho tôi ăn!"

"Được, được, em muốn ăn gì?"

"Ăn gì anh cũng nấu sao?"

"Ừm, đương nhiên!"

"Vậy tôi muốn ăn bò kobe dát vàng!"

"Đợi anh ra ngoài mua nguyên liệu về! Em tắm cẩn thận trơn trượt nhé! Khi em tắm xong nhất định anh sẽ nấu xong!"

Hắn nói xong liền gấp gáp ra ngoài. Em thì vô cùng bất ngờ. Điều em yêu cầu vô lý đến vậy mà hắn vẫn rất vui vẻ đáp ứng?

Hắn có vấn đề sao?

"Jungkookie à, anh nấu xong rồi, em mau thử xem!"

Bò kobe dát vàng thật?

"Anh...anh làm thật? Tôi chỉ nói giỡn thôi mà!"

"Anh...anh tưởng em muốn ăn món này thật! Em biết mà, mong muốn của em trước giờ anh đều không thể từ chối!"

"Vậy sao?"

"Đúng rồi, em mau ngồi ăn đi! Anh nghỉ ngơi một lát. Ăn xong em cứ để chén dơ vào bồn, một lát anh sẽ rửa!"

...

Hắn ngồi trên sofa suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Namjoon.

"Namjoon hyung, anh giúp em một số việc được không?"

"Được chứ!"

"Em cảm thấy bệnh tình ngày càng xấu, có lẽ em nên nhập viện sớm hơn dự tính...anh...anh giúp em chăm sóc Jungkookie nhé? Em sẽ đưa em ấy về ở với ba mẹ Jeon, anh nhớ sang thăm nom em ấy thường xuyên. Với cả...anh cũng lo cho công ty giúp em. Nếu em có mệnh hệ gì, anh công bố giúp em di chúc em đã viết sẵn để ở ngăn bàn phòng làm việc nhé!"

"Taehyung à, sao lại nói chuyện xui xẻo như vậy chứ?"

"Haha, tình hình hiện tại của em tệ lắm anh à..."

"Có chuyện gì khác sao? Bệnh tình trở nặng lắm hả? Em ổn không? Bây giờ anh sang chở em gặp bác sĩ được không?"

"Khoảng 2 ngày nữa được không anh? Em cần phải làm một số việc trước..."

"Được, 2 ngày nữa anh sẽ sang đón em"

"À...anh giúp em giấu Jungkook chuyện này nhé?"

"Biết rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt! Nhất định chú mày sẽ bình an trở về với anh thôi!"

...

Ngày...tháng...năm...

Em ơi tôi cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Thời gian còn lại của tôi cũng không còn dài nữa nhưng em vẫn không động lòng nhỉ? Có lẽ sau khi tôi vượt qua được cuộc phẫu thuật tôi sẽ rời đi...

Nhưng tôi muốn giữ lời hứa yêu em đến hơi thở cuối cùng, tôi lại muốn mình có thể rời đi trên bàn phẫu thuật...

Tôi xin lỗi, mong là kiếp sau chúng ta có duyên và có cả nợ để ở bên nhau, em nhé?

Taehyung này thương em nhiều lắm, Jungkookie à! Em chính là điều tôi trân quý nhất cuộc đời!

Tạm biệt em!

phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ