8. Có cơ hội gặp lại không?

526 26 1
                                    

2 ngày sau, hắn như dự tính đã đưa em về nhà ba mẹ Jeon. Hắn chỉ nói mình sẽ đi công tác một thời gian dài nên đưa em về nhà để có người chăm sóc em. Em thì dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm mấy.

Hắn nhập viện chỉ có Namjoon bên cạnh. Lúc hắn được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật, tay hắn khẽ nắm lấy tay áo của gã, thì thầm những lời dặn dò, tất thảy đều về em.

Gã đứng bên ngoài phòng phẫu thuật trong lòng không ngừng mắng Kim Taehyung là một đứa ngốc. Hắn ngốc thật mà. Đến giây phút cái chết cận kề mình, hắn vẫn một lòng lo cho em, mặc cho em có cần hay không.

...

Jeon Jungkook đã ở nhà ba mẹ Jeon 2 tuần rồi mà vẫn không thấy Kim Taehyung nhắn tin, gọi điện gì cả. Cứ như là hắn đã thật sự biến mất khỏi thế giới. Dạo gần đây, em suy nghĩ lại mọi chuyện, em cũng nhận thấy bản thân đã hơi quá đáng khi đối xử khắc khe với Kim Taehyung như vậy.

Nhưng em không nghĩ ra được lí do vì sao cả nửa tháng qua hắn không liên lạc cho em.

"Ba mẹ, ba mẹ có thấy Kim Taehyung đi công tác như vậy là quá lâu không?"

Ba mẹ Jeon nghe vậy thì bất ngờ. Chẳng lẽ Taehyung muốn giấu Jungkook chuyện lớn như vậy sao?

"Jungkookie, con không biết chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Chuyện là..."

FLASHBACK

Cách đây 2 tuần, Kim Taehyung tìm đến nhà ba mẹ Jeon. Hắn quỳ trước mặt ông bà, đầu cúi gầm, tay khoanh lại.

"Thưa ba mẹ, con thật xin lỗi, ngày mai con phải bước vào một cuộc phẫu thuật lớn. Tỉ lệ thành công giữ được mạng sống chỉ là 50% thôi. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ chuyện này, nhưng con muốn nhờ ba mẹ chăm sóc cho Jungkookie trong thời gian con điều trị."

"Con...con bị làm sao? Tại sao lại không cho ba mẹ biết hả?"

"Dạ...bác sĩ kết luận con có khối u não, là di chứng của tai nạn năm đó ạ...Con không muốn ba mẹ lo nên mới không nói ạ..."

"Trời ơi trời!"

Mẹ Jeon bắt đầu khóc. Bà thương hắn lắm. Hắn ra nông nỗi này cũng là do tai nạn năm đó.

Lúc đó em và hắn đi chơi với nhau. Taehyung rời đi để nghe điện thoại một lúc. Jungkook thấy một đứa bé đang bị quấy rối nên tiến tới giúp đỡ. Tên biến thái kia thấy em đến thì dở thói lưu manh. Nó ra tay định đánh em thì kịp lúc Taehyung đến đỡ cho em. Sau đó hắn với nó giằng co ra tận đường lớn. Tên kia thấy chiếc xe tải lớn đang lao tới thì dừng lại, quay sang đẩy Jungkook ra giữa lộ. May mắn là Kim Taehyung phản ứng nhanh, hắn ngay lập tức kéo em lại, bản thân hắn do phản xạ mà văng ra trước đầu xe tải.

Sau tai nạn, hắn nằm viện gần 2 tháng trời. Bác sĩ cũng đã cảnh báo trước các di chứng, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, hắn cũng không còn nhớ đến nữa.

"Taehyung à, hay con sang nước ngoài điều trị. Ba có quen một vài bác sĩ ở Úc, có thể có cách điều trị khác"

"Dạ không sao đâu ba, bác sĩ Hàn Quốc của mình cũng rất giỏi mà ạ. Với lại...nếu như con biến mất, Jungkookie cũng sẽ không tức giận nữa, em ấy sẽ không hận con nữa..."

"Taehyung à, ba xin lỗi. Đáng lẽ ba nên cản hai đứa..."

"Dạ không phải lỗi của ba đâu! Là con nguyện lòng ở bên em ấy, dù cho em ấy hận con nhưng con vẫn cam tâm!"

"Taehyung à, con an tâm giữ tinh thần thoải mái để mau bình phục. Thời gian này ba mẹ sẽ chăm sóc Jungkookie, nhớ mau khoẻ lại, ba mẹ đợi con về nhé?"

"Dạ...con cảm ơn ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ nhiều!"

...

"Taehyungie không nói cho con biết sao, Jungkookie?"

"Anh ấy...anh ấy bị như vậy là tại con đúng không ba mẹ? Con...con đã hại anh ấy ra nông nỗi này đúng không ba mẹ? Liệu...liệu con còn có cơ hội gặp lại anh ấy không ba mẹ? Ba ơi, mau mau chở con đến bệnh viện...con muốn ở cạnh anh ấy...ba ơi..."

phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ