Hôm nay sẽ là một buổi sáng đi học bình thường nếu như Hyeonjoon không nhìn thấy anh mình cùng người bạn ' thân ' của ổng chở nhau đến trường. Đã thế Hyukkyu hyung còn vòng tay qua xoa đầu Sanghyeok hyung nữa chứ. Ha, Hyeonjoon nói đùa thôi mà Hyukkyu hyung của nó tính làm thật hả?
" Hyukkyu hyung!!!!! "
" Hyeonjoonie a, xin chào "
" Chào Hyeonjoon " Hyeonjoon thực sự muốn hỏi Sanghyeok hyung rằng ổng đã làm gì anh mình để rồi có cục u to tướng trên trán thế kia
" Hôm qua anh đi chơi với Sanghyeok hyung? "
" Ừ "
" Hai anh không có gì để giải thích sao? "
" Đi học đi, sắp muộn giờ rồi kìa. Tí ăn trưa gặp lại "
Hyukkyu đã lường trước sẽ phải đối mặt với sự tra khảo của ' cô vợ nhỏ ' này nhưng anh không ngờ là nó lại đến nhanh đến như vậy
Còn về Hyeonjoon, sau khi bị anh mình kéo đi mà tống vào lớp thì một đám mây xám vô hình dần được hình thành trên đầu cậu. Hừ, kêu không thân, kêu ghét nhau mà đi chơi với nhau tới tận 10h mới chịu gọi điện cho cậu. Đã thế ở nhà trai không thèm về, bỏ Hyeonjoon ngồi đợi lo muốn chớt tưởng ai bắt cóc anh cậu đi mất rồi chứ. Hyeonjoon dỗi cực mạnh
" Ê, mắc cái gì vô lớp mới sáng sớm đã mặt cọc vậy? Ai ghẹo gì mày à? "
" Không. Tao bình thường! "
" Ừ, bình thường. Bình thường đến nỗi tao tưởng mày suýt cầm cái máy tính bổ vô đầu tao không á "
" Nói câu nữa là tao cắn mày thật đấy. Mọi hôm đến sớm là gục mà, sao hôm nay còn mở mắt vậy? "
" Giờ gục nè. Khi nào cô đến thì gọi tao dậy "
Quả thực nói xong câu đó Hyeonjoon quay qua đã thấy Ruhan trùm áo khoác đi chơi với Tôn Ngộ Không. May mà đến lúc giảng viên vô nó vẫn đủ tỉnh táo để hấp thụ tinh hoa kiến thức. Nhưng cơn buồn ngủ không tự nhiên mất đi, cơn buồn ngủ chỉ chuyển từ Ruhan sang Hyeonjoon. Tại sao đã sinh ra kinh tế chính trị còn sinh ra Hyeonjoon vậy? Ngồi nghe cô giảng về giá trị thặng dư mà hai con mắt Hyeonjoon lờ đờ như uống trúng thuốc ngủ. Và có con thỏ chính thức mê man sau hai tiếng giải lao của giảng viên
Đang ngủ ngon lành thì Hyeonjoon cảm nhận được bên cạnh mình có hơi ấm. Ruhan đi ăn sáng về rồi hả? Mà khoan, hình như Hyeonjoon còn mơ ngủ chứ Ruhan hôm nay cao quá, còn gọi Hyeonjoon hyung nữa, giọng trầm trầm như giọng của bạn nhỏ họ Jeong vậy?
" Hyeonjoon hyung.... Hyeonjoon hyung "
" Ruhan hả? Sao mới ra chơi xong mà mày trở nên giống Jihoonie vậy a? Hay do ngủ mê nên nhớ ẻm ta? " Hyeonjoon vừa nhắm mắt vừa giở cái giọng ngái ngủ nên nói
" E hèm Hyeonjoon, tỉnh dậy lẹ mày "
" Gì, chưa hết giờ giải lao mà, sao biến lại về giọng Ruhan rồi, không chịu đâu "
" Ngẩng cái đầu mày dậy nhìn thế giới xung quanh cho tao "
" Ưm~ Người ta đang ngủ mà, phiề- AaaaaA có quỷ "
Thế giới xung quanh Hyeonjoon bây giờ chính xác thu nhỏ lại bằng con mèo bự ngồi bên cạnh cậu. Khoan, tại sao Jeong Jihoon lại có mặt ở đây? Em ấy có mặt ở đây từ bao giờ? Ẻm nghe hết mấy câu cậu nói trong lúc mớ ngủ rồi? Huhu cứu lấy Hyeonjoon, Hyeonjoon cần một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ
Đánh ánh mắt qua họ Park, Hyeonjoon nhận lại không chỉ là nụ cười vô tri của con sóc nọ mà còn có ánh mắt mèo sắc bén của Jihoon
" Aigoo, tí tao với Jihoon có lịch họp câu lạc bộ ấy. Mà ẻm học xong rồi, từ giờ đến lúc họp cũng chẳng biết đi đâu nên tao kéo ẻm với đây học ké tí "
Ừ hử, đúng ngày đúng người qua đi mất thôi tên Park Ruhan chít tiệt. Rồi mắc cái giống gì mày để em ấy vô ngồi giữa hả?
" À, tao ngồi ngoài còn sạc điện thoại nữa, thông cảm đi. Không phải hai anh em cũng quen nhau sao, ngại ngùng cái gì chứ " Hình như Hyeonjoon vừa thấy con sóc quỷ này nháy mắt với cậu
Cảm ơn tư bản đã cung cấp cho Hyeonjoon những tấm ảnh tuyệt vời của tuyển thủ nhà cậu để cậu có thể đổi hình nền máy tính. Chứ Jihoon mà thấy tấm hình em ấy chơi bóng rổ phóng to trên máy tính cậu chắc Hyeonjoon đội quần mất
" Hửm, Han Wangho? "
"A-a ờ, Jihoon biết tuyển thủ Peanut hả? " Không không xin đấy, Jihoon đừng ghé mặt sát lại gần Hyeonjoon như vậy mà, tim cậu đang có dấu hiệu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi
" Em có xem, có biết sơ sơ. Hyeonjoonie hyung thích anh ấy sao? " Ê ê cái gì vậy, Jihoon vừa gọi cậu là Hyeonjoonie? Tai thỏ không nghe nhầm chứ? Ôi tim tôi ơi đừng đập nhanh vậy a
" Ừ-à không, không phải thích, chỉ là hâm mộ thôi " Chứ người anh thích là em cơ mà
" Phải không? Sao đợt trước tao thấy mày được đi fan meeting gặp ảnh xong về cười cả buổi cứ như thằng dở ấy "
" Tại ảnh vừa đẹp vừa dễ thương chứ bộ "
" Vậy sao? "
Khi nghe Jihoon hỏi câu đấy, Hyeonjoon cảm thấy giọng nói của em có phần khó chịu. Và xuyên suốt 60 phút còn lại của tiết học, dưới cái nóng 34 độ của thời tiết, Hyeonjoon lại không rét mà run bởi có con mèo cứ lâu lâu là dí sát cái mặt vừa nhăn vừa cọc vào màn hình máy tính của cậu làm Hyeonjoon giật mình mấy lần
Để bảo toàn tim mình còn ổn định thì sau khi giảng viên nói chữ tan học, Hyeonjoon đã tốc biến nhanh như chớp trước sự ngơ ngác của Ruhan và Jihoon
Lớp của Hyukkyu học nằm cùng tòa với lớp của Hyeonjoon, vậy nên rất nhanh con thỏ đã thấy bóng dáng anh mình đang đi vai kề vai với tình đồng chí của ảnh
" Hyukkyu hyung! Sanghyeok hyung! "
" Tính qua lớp kiếm mà ở đây rồi nè. Trưa nay Hyeonjoonnie muốn ăn gì? "
" Ăn gì cũng được "
" Sao, chưa hết giận hả? Ăn bún bò không? Ăn xong anh mua trà sữa cho nhé "
" Không thèm, hứ "
" Không trà sữa à? Hồng trà không? "
" Trà nho size bự full topping "
" Oke chốt đơn "
Nhìn màn dỗ em chóng váng đến từ vị trí họ Kim và họ Choi mà Sanghyeok phải bật cười, thầm nghĩ nếu hắn chân thành dùng đồ uống trao đổi với hai con người này thì có thể thành công mua chuộc để một trong hai bán người còn lại cho mình không
...
C : Văn năm nay ra Đất Nước hoặc Tây Tiến. Đặt hàng tháng sau quay lại 😃
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakeDeft/ChoRan ] Don't say no
Fanfiction. Truyện dựa trên trí tưởng tưởng, không áp dụng cho thực tế . OOC