8

870 88 1
                                    

Quả đúng như Jihoon nói, chỉ hai ngày sau, các trang mạng, hội nhóm sinh viên lại được dịp hít drama bể phổi với màn đánh ghen nữ sinh ngay trước cổng nhà văn hóa sinh viên, kèm theo đó là loạt tin phốt nhân cách, đào mỏ của Jang Nara được tung lên, lan rộng khắp các group đại học

" Sanghyeok, cái gì đây? Cậu làm? " Hyukkyu đang lướt điện thoại thì vô tình lại lướt được loạt bài phốt ấy. Ngay lập tức anh đã kề sát bạn mình để hỏi

Sanghyeok đang đọc bài bình thường tự dưng có bản mặt con lạc đà phóng đại bất thình lình trước mắt làm hắn giật mình sặc nước bọt ho quá trời ho

" Này, này sao đấy? Ổn không, uống miếng nước nè "

" Khụ-Khụ... Lần sau đừng có mà đột nhiên dí mặt vào tôi như vậy. Giật hết cả mình "

" Xin lỗi, xin lỗi "

Uống ngụm nước rồi vuốt vuốt lưng thêm mấy lần thì Sanghyeok mới có thể nguôi ngoai cơn ho để tường thuật lại mọi chuyện cho con lạc đà họ Kim. Hyukkyu nghe xong thì không khỏi mắt chữ a mồm chữ o mà cảm thán trái đất này thật tròn

" Nhưng con bé cũng mới 19 tuổi, làm vậy có ảnh hưởng đến tương lai con bé quá không? "

"  Cậu cũng lương thiện quá rồi đấy. Cũng tại con bé đó, bà chị kia đã nói chỉ cần xin lỗi bả và hứa từ nay về sau không còn tái phạm mấy chuyện đào mỏ bé đường kiểu này nữa thì bả sẽ bỏ qua, nhưng nó cứ gân cái mồm lên cãi là nó không sai, nó không sợ "

" Cứng đầu "

" Nghe bảo tâm lí Jang Nara như vậy là từ gia đình của con bé, ba mẹ li hôn. Con bé sống với mẹ, ngày ngày nhìn thấy mẹ mình dắt đàn ông về nhà mà bỏ rơi con bé. Con bé thi đỗ trường này với số điểm cao phết đấy, cũng để mẹ con bé có thể khen và chú ý con mình. Nhưng khổ nỗi người đàn bà ấy thậm chí còn quên mất mình có con gái, triệt để thờ ơ, còn đánh con bé vì cản trở công việc. Jang Nara bị dồn cục lại nên nó bùng nổ vậy đấy "

" Nghe cứ như phim ấy. Mà tiếc là phim còn làm lại cuộc đời được, chứ đây hết cứu rồi "

" Rồi cậu xúc động cái gì? Khóc đấy à? "

" Khóc cái gì chứ, bụi vô mắt thôi. Tôi về chỗ "

" Thôi, ngồi đây với tôi luôn đi, tôi qua kia lấy cặp cho "

" Chỗ này của Bae Junsik mà? "

" Kệ nó, đi học cũng chỉ có ngủ thôi, để nó ngồi dưới cũng được "

Bae Junsik mới đi mua chai nước có tí mà về đã thấy chỗ mình bị chiếm, cặp của mình thì nằm bẹp dí ở bàn dưới, kèm theo đó là cái xua tay tuyệt tình của người bạn thân Lee Sanghyeok. Bạn bè cái bộn làn, Junsik thực sự muốn phản ánh thực trạng bỏ bạn theo trai của một bộ phận bạn bè bây giờ

Bắt đầu vào mùa mưa, Hyeonjoon vừa bước ra khỏi lớp đã được chào đón bởi cơn mưa rào buổi xế chiều. Xui xẻo thay, vì nghĩ rằng sáng trời nắng chang chang thế thì khó mà mưa được nên Hyeonjoon đã vứt luôn cây dù ở nhà rồi còn đâu. Kiểu gì cậu cũng sẽ bị Hyukkyu hyung cằn nhằn cho mà coi. Mà Ruhan hôm nay ốm cũng đã nghỉ rồi, còn ai cho cậu đi ké dù nữa đâu

Đang loay hoay lấy điện thoại ra tính cầu cứu Hyukkyu hyung thì đằng sau có ai đó đập cái bốp lên vai cậu làm Hyeonjoon giật bắn cả mình

" Hyeonjoonie hyung? " Là Jihoon

" A chào Jihoon "

" Sao lại bơ tin nhắn em? "

" Có hả? Ha, chắc tin nhắn nhiều quá nên trôi anh không thấy " Chứ không phải Hyeonjoon hèn đâu

" Phải không đấy? "

" Phải mà "

" Anh không mang dù ạ? "

" Hôm nay anh quên "

" Đi chung dù với em nè "

" Không sao đâu, anh gọi Hyukkyu hyung tới đón được mà "

" Thôi, Hyukkyu hyung học tận tòa nào. Đằng nào cũng ra chỗ gửi xe mà, đi với em, khỏi mất công Hyukkyu hyung "

" Thế có ổn không? "

" Có cái gì mà không ổn, dù em đủ che hai người, yên tâm. Mà đợi chút đã, anh không đem áo khoác ạ? "

" Ừ "

" Ừ nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Biết hôm nay dự báo thời tiết trời mưa không đấy, vết thương dính nước mưa là không tốt đâu đồ ngốc này "

Vừa nói Jihoon vừa lấy cái áo khoác của mình bọc lấy người Hyeonjoon lại. Chưa có gặp Hyukkyu hyung nhưng cả quãng đường Hyeonjoon đã được nghe mấy lời cằn nhằn của nhóc mèo cam bên cạnh mình vì cái tội đi học không mang gì che chắn người. Nhưng không hiểu sao bao lời cằn nhằn ấy qua tai thỏ của Hyeonjoon lại chỉ có mấy tiếng meo meo dễ thương thôi. Công nhận áo Jihoon thơm quá, nãy giờ cái mùi cam đào cứ bao bọc quanh người cậu thật dễ chịu. Hyeonjoon ước gì khoảng khắc này trôi thật chậm

" Em chào anh. Gửi Hyeonjoonie hyung cho anh này " Thực sự  là Hyukkyu đã bỏ lỡ điều gì trong chuyện tình của em anh rồi? Sao gọi Hyeonjoonie ngọt xớt vậy?

" Anh cảm ơn. Cảm ơn người ta đi em " Hyukkyu khẽ huých nhẹ vào cái con người còn đang đứng đơ ra kia

" Anh cảm ơn "

" Áo của em anh cứ cầm đi ạ, che cho vết thương khỏi tiếp xúc nước mưa. Hôm nào giặt trả em sau cũng được. Tạm biệt nha "

Bóng lưng Jihoon dần xa thì Hyukkyu liền quay qua nhéo cái má phính của em mình mà bày ra vẻ thích thú trêu chọc

" Ghê dữ ta ơi, được đi chung ô của người ta, được mặc áo khoác của người ta, vậy mà kêu người ta không thích mình, chó nó tin nhé. Ai da, thỏ nhà nuôi sắp phải gả đi rồi sao? "

" Đừng có trêu người ta như vậy, ngại chết mất. Về lẹ nào, trời mưa lớn hơn bây giờ "

" Khoái vậy mà còn bày đặt ngại ngùng cái gì chứ. Tận hưởng nốt đi em, về nhà anh sấy mày vụ không mang ô sau  "

" Ưm, quên mang có một buổi thôi mà "

" Một buổi trong tuần hả? Sáng nói mang đi mà cứ cãi là trời nắng. Thấy chưa, lời anh mày nói có bao giờ thừa đâu "

" Biết rồi mà "

" Biết rồi thì sao? "

" Hyeonjoonie xin lỗi ạ. Về nhà không sấy nữa nhé? "

" Tùy hứng "

" Đồ lạc đà thúi "


[ FakeDeft/ChoRan ] Don't say noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ