Trường của Sanghyeok rất tuyệt. Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu như nhà trường không sắp xếp giờ học vào lúc 12h45 trưa thế này. Định bụng đá xong bát bún bò Sanghyeok sẽ chuồn lẹ vô lớp ngủ bù để tránh cho buổi chiều vật vờ. Đang hiu hiu chìm vào giấc ngủ thì bên tai hắn lại vang lên tiếng ai gọi tên mình. Aaa đang ngủ mà, tên nào phiền chết đi được
" Sanghyeok, Sanghyeok a "
" Cái gì!! " Đang gắt ngủ nên Sanghyeok có hơi bực mình mà lớn tiếng nhưng khi nhìn lại người ngồi bên cạnh mình thì Sanghyeok cảm thấy cái mồm mình đi xa rồi
" Cậu nạt tôi? Khỏi đi, tôi ngồi chỗ khác "
" Ấy ấy Hyukkyu tôi xin lỗi. Nào đừng đi mà, ngồi đây đi " Sanghyeok biết mình lỡ nên cứ rối rít xin lỗi níu kéo bạn lại. Sanghyeok cũng không biết tại sao nhưng mấy ngày nay hắn lại thích ngồi với con lạc đà này hơn là người bạn quý hoá Bae Junsik
" Cậu mắng tôi cơ mà, có ưa gì nhau đâu mà ngồi với nhau "
" Xin lỗi mà. Thế có việc gì à? "
" Cho nè " Hyukkyu liền chìa cái móc khóa con cánh cụt ra trước mặt Sanghyeok
" Vì cái này mà cậu gọi tôi dậy hả? "
" Không thích thì thôi. Khỏi "
" Ay ay xin lỗi, người gì mà dễ dỗi quá cơ. Ai chê đâu, đồ của Hyukkyu đại nhân cho làm sao mà tiểu nhân tôi nỡ từ chối được. Hì cảm ơn nhé. Ôm cái nà "
Hyukkyu chẳng hiểu dạo này anh bị gì mà khi tiếp xúc gần với Sanghyeok người anh lại có cảm giác ngại ngùng, mặt nóng lên, tim đập nhanh. Điển hình như Sanghyeok ôm anh thôi mà chân tay anh cứ run run í. Là một sinh viên năm cuối khoa tâm lí học thì Hyukkyu chắc chắn đây là biểu hiện của con người đang yêu, nhưng quái lạ, anh không thể nào có tình yêu với cái tên mặt mèo này được, đúng không?!
" Này bỏ ra, không thấy nóng hả? "
" Ôm tí làm gì căng. Nóng thật hả sao mặt đỏ thế? "
" N-nóng. Mà tối nay cậu làm gì? "
" Học bài rồi chơi rồi ngủ thôi "
" Tối qua nhà tôi chỉnh giúp tôi cái bố cục khóa luận đi, được không? "
" Cũng được, hiếm lắm mới thấy đại nhân đây nhờ vả tôi việc gì, cơ hội ngàn vàng làm sao từ chối được. Mọi hôm toàn hơn thua... "
" Im đi, tí học xong qua luôn nhé "
" Ê, có bao ăn không đấy? "
" Hôm nay Hyeonjoon nấu, không có bắt cậu làm "
Ngồi mòn mỏi hơn ba tiếng thì cuối cùng hai bạn trẻ cũng nghe được tiếng chuông reo. Mừng quá đi thôi
" Oa, bạn mang áo số 56 kia cơ bắp quá nhỉ! "
Trên đường đi cả hai có đi qua nhà thi đấu. Nhìn lứa sinh viên trẻ phơi phới trong màu áo thể dục mà Hyukkyu không nhịn được liền cảm thán một câu. Nhưng câu văn sao mà qua tai của Sanghyeok lại ngứa ngáy thế nhỉ? Hắn vừa nghe cái gì đấy? Tên Hyukkyu này là đang khen trai trẻ à? Nói không khoe chứ năm nhất Sanghyeok cũng từng là nam thần bóng chuyền đấy nhé, lúc đó cậu ta không biết đang làm gì mà không nhận ra ánh hào quang của hắn vậy. Đột nhiên trong lòng Sanghyeok dâng lên một cảm giác khó chịu. Thế là đang đi sát rịt nhau, Sanghyeok liền đẩy thân mình ra cách Hyukkyu cả hai mét trong ánh nhìn khó hiểu của bạn mình
" Này, cậu làm sao vậy? Sao tự dưng đi xa thế? "
" Oa, bạn mang áo số 56 kia cơ bắp quá nhỉ? Thế thì về với bạn đó luôn đi, nhờ bạn đó chỉnh bài luận luôn đi, nhờ tôi làm gì? " Hyukkyu nhìn tên mèo kia vừa uốn éo vừa nhái lại giọng cậu đến bẹo hình bẹo dạng thì có chút buồn cười
" Làm sao đấy? Tôi khen em ấy chứ có ý gì đâu "
" Đi gần tôi làm gì, nhỡ tí bạn số 56 kia muốn về cùng thì biết đi đường nào, phải chừa đường cho người ta nữa chứ "
" Ăn trúng gì mà giờ lại phát bệnh vậy a? Hay... Sanghyeok? Cậu ghen à? " Ghen? Không đời nào mà Sanghyeok lại ghen được. Chỉ có mấy người yêu nhau mới ghen, hắn không có yêu Hyukkyu đâu. Với lại tên nhóc kia cũng chỉ là một đứa nhóc năm nhất, năm tư hắn không thèm chấp năm nhất
" Ghen gì mà ghen. Không có, tôi bình thường "
Bình thường mà sao phồng má, dậm chân đùng đùng thế Sanghyeok ơi? Hyukkyu thực sự từ chối hiểu độ trẻ trâu hơn thua của tên họ Lee này
" Hyeonjoonie ơi, chờ lâu không em? "
" A chào Hyukkyu hyung, chào Sanghyeok hyung "
" Em chào hai anh "
" Ê, sao con mèo đần này lại có mặt ở đây " Sanghyeok khẽ liếc qua Jihoon rồi nói nhỏ với Hyukkyu
" Ya! Em nghe hết đấy nhé. Hyeonjoonie, anh ta chê em đần kìa " Chỉ chờ có vậy, Jihoon liền dụi dụi vào người Hyeonjoon làm nũng y như một chú mèo bự trong cái nhìn khinh bỉ của Sanghyeok. Từ cái hôm tỏ tình thành công là Jihoon bỏ hẳn chữ hyung đi mất, chỉ còn lại mỗi Hyeonjoonie thôi. Mà
Hyeonjoon cũng chiều con mèo này, thế nên cậu chỉ cười trừ xoa đầu nó" Không sao, không chơi với Sanghyeok hyung nữa nhé. Jihoonie của anh dễ thương thế này "
" Tối nay call với em nhé, hôm nay em ở có một mình à, cô đơn lắm luôn "
" Ê hai đứa bay thôi dùm tao. Jihoon ở một mình thế có muốn qua nhà ăn tối không? "
Đương nhiên là Jihoon mừng còn không kịp liền gật đầu lia lịa trước lời mời của Hyukkyu.
...
C : Sao mới mở đầu mùa giải mà đã thở oxi nhiều thế này?... 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakeDeft/ChoRan ] Don't say no
Fanfiction. Truyện dựa trên trí tưởng tưởng, không áp dụng cho thực tế . OOC