" Ê, đi căn tin " Đang chuẩn bị trượt dài úp mặt xuống bàn sau hai tiếng chiến đấu với một nùi kiên thức chuyên ngành, Hyeonjoon bị người bạn thân yêu họ Park lay vai như muốn lay luôn cái não của cậu ra
" Mệt, đau chân, nóng nực, không đi "
" Ưm, thương lắm cái chân của bạn tôi, đi đứng sao mà trầy xước quá trời. Đi tí với tôi tôi mua cho bạn bịch bánh tráng nha "
" Điếc rồi, không nghe gì đâu. Đừng có kéo tao ra khỏi phòng máy lạnh giữa thời tiết này "
" Ốm hả? Thấy da dẻ vẫn hồng hào mà nhỉ? Sao thấy mày mặc hoodie từ đầu giờ đến giờ vậy? "
" Không, bình thường. Đi đi, để tao ngủ "
" Thế thôi, tao tự đi... A, alo Jihoonie hả em? À à, giờ anh xuống căn tin nè, đợi anh tí "
" Từ từ, tự dưng cũng thèm bánh tráng. Đi "
" Sao kêu đau chân "
" Vẫn đi được. Trên lớp hoài ngột ngạt, xuống dưới hít khí trời tốt. Với lại lâu lâu bạn mới có lòng mua cho tôi bánh tráng, làm sao từ chối được "
" Chứ không phả mày nghe tên trai hả con? "
" Làm gì có, có nghe cái gì đâu "
Ừ làm gì có, chỉ là có con thỏ xung phong trả tiền cho cái bánh mì họ Jeong nhờ mua thôi, có con thỏ vòi bạn mua 2 bịch bánh tráng để lấy 1 bịch làm quà đính kèm cho họ Jeong thôi, Ruhan hiểu mà, có gì đâu. Thế mà đến trước mặt người ta thì không dám đưa đồ là sao hả Hyeonjoon ơi?
" Nè nhóc, chạy chương trình sắp xong chưa? " Rốt cục việc ship đồ cho mèo bự lại đến tay Ruhan bởi đến nơi thì Hyeonjoon đã bật chế độ thỏ nhát cáy núp sau lưng bạn
" Em cảm ơn. Còn tiếng nữa mới xong, ngồi từ sáng đến giờ mệt muốn xỉu. Tí nhắn số tài khoản qua cho em nha "
" Hyeonjoon trả tiền bánh cho mày á, kêu nó nhắn. Bịch bánh tráng nó cho mày luôn đó "
" A, của Hyeonjoonie hyung ạ? Cảm ơn anh. Em có kết bạn với anh đúng không? Tí nhắn em chuyển nha "
" À- ừ, không cần cũng được mà "
" Sao lại không cần, phải cần. Hyeonjoonie hyung? "
" A- ơi, anh nghe "
" Đứng yên tí nhé "
Hyeonjoon còn chưa load được tại sao phải đứng im thì Jihoon đã cầm một bên tay cậu mà vén mạnh cái ống tay áo hoodie lên, để lộ cả cánh tay là chi chít vết bầm xước và băng bó. Lớp vải dày ma sát với vết thương làm Hyeonjoon không khỏi xuýt xoa
" Em xin lỗi, đau lắm không? "
" Không sao- "
" Không sao cái gì mà không sao? Đây chắc chắn không thể là té xe được. Nói! Ai đánh mày, dẫn tao đi gặp nó. Tao gọi anh em cắn chết nó " Còn chưa để Hyeonjoon nói xong câu, Ruhan đã dí sát mặt bạn mình giận dữ tra hỏi
" Nào, tao không sao thật mà. Chỉ là chút vấn đề nhỏ cho cuộc sống thêm trải nghiệm thôi "
" Nhỏ cái đéo gì? Nhỏ của mày là từ tay đến chân trầy xước đỏ ửng thế này á hả? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakeDeft/ChoRan ] Don't say no
Fanfiction. Truyện dựa trên trí tưởng tưởng, không áp dụng cho thực tế . OOC