Năm năm trôi qua không nhanh cũng không chậm
Hyukkyu đã hoàn thành xong chương trình học thạc sĩ ở trường. Với thành tích khá tốt, anh được trường giữ lại làm giảng viên. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng anh cũng được mời đi tư vấn về các vấn đề nhân sự, sự kiện ở một số công ty. Ưu điểm của Hyukkyu là gương mặt ưu nhìn, cộng thêm giọng nói mềm mại nên việc tư vấn trở nên dễ dàng, bởi chỉ cần nghe chất giọng của anh là đã có khối người đổ rồi
Hyeonjoon thì trở thành giáo viên mầm non. Hyukkyu còn nhớ cái ngày trước khi mà Hyeonjoon nhận lớp lần đầu, thằng bé đã lôi anh em bạn dì bao gồm anh, Jihoon, và mấy đứa bạn 2k của nó ra và nhờ đóng giả để thằng bé thực hành thử. Má thề chứ hai mấy tuổi đầu rồi còn bị bắt đứng lên vừa hát bài ba chú gấu vừa nhảy minh họa Hyukkyu nói nó ngại điên. Nói chung là tóm tắt một ngày của Hyeonjoon chỉ có sáng đến trường chăm cho 20 mầm non, tối về nhà chăm cho một mầm cao m8, lâu lâu thì ghé nhà cây tre m7 nhắc nhở ăn uống
Jihoon đang làm thực tập sinh phiên dịch viên. Với ngoại hình sáng sủa, cái mỏ tía lia và khả năng văn vở của mình thì Jihoon đã mang về cho công ty mình làm việc được mấy cái hợp đồng béo bở, khả năng cao là cuối năm này Jihoon sẽ được lên nhân viên chính thức. Với cả nó làm việc trong công ty truyền thông nên dạo này hay tham gia mấy cái video content của công ty lắm. Content bình thường không nói, công ty nó chả biết ban nội dung làm gì mà toàn tiểu phẩm. Hyeonjoon lưu mấy cái clip hề của em người yêu muốn hết dung lượng điện thoại mất
Sanghyeok thì cũng đã xong chương trình học của mình, đang học thêm cái chứng chỉ kinh doanh, dự là sẽ về nước tiếp nối công ty của ba mình
Sanghyeok với Hyukkyu yêu nhau đến nay là năm thứ năm có lẻ rồi đấy. Bạn hỏi yêu xa có gì á, thì là có tin nhắn hỏi han nhau mỗi ngày nè, là những video call đến hơn ba tiếng, là những tấm ảnh cập nhập tình trạng bản thân hay những tấm ảnh đồ đôi được up lên ig đầy đặn để đánh dấu chủ quyền. Có những lúc mệt mỏi cả hai cũng nản lắm chứ, nhưng rồi lại động viên nhau, với lại có thêm sự cổ vũ tinh thần từ người thân bạn bè xung quanh, thế là lời chia tay vừa mới gõ lại được dỡ xuống
" Alo "
" Chào bé yêu, bạn đang làm gì đấy? "
" Đang xem tv thôi. Bạn đang ở đâu mà ồn thế? "
" Anh đang ngồi nhà. Nhà hàng xóm đang sửa nên hơi ồn. Hôm nay bạn đi làm có vui không? "
" Mệt bỏ xừ, nhưng nghe giọng Sanghyeokie là tự dưng mọi mệt mỏi tan biến vậy đó "
" Học ai mà dẻo miệng thế? "
" Học bạn chứ ai nữa. Sanghyeokie có lịch về nước chưa? "
" Anh cũng chưa biết, anh sẽ cố gắng trong năm nay nhé. Sao, nhớ anh à? "
" Nhớ muốn điên lên được. Sanghyeok chính là đồ điệp viên 005 đấy "
" Điệp viên 005 là gì nữa đây? "
" Là 0 có điểm chê nè, 0 ai yêu Hyukkyu như Sanghyeok nè, và 5 năm dài quá, tại sao Canada vẫn chưa trả bạn lại cho em vậy? "
" Anh xin lỗi, đợi anh một chút nữa thôi, nhé? "
" Yên tâm, em đã đợi được 60 tháng 43 ngày rồi mà, thêm chút nữa có là gì chứ "
" Bạn đang ở nhà à? "
" Ừ, đang xem tv. Bạn hỏi em khi nãy rồi mà? "
" Bạn ra mở cửa đi, anh có nhờ shipper đưa đồ qua cho bạn nè "
" Đồ gì thế? Mấy bịch bánh bạn gửi qua cho em còn chất đầy tủ đây nè "
" Thì bạn cứ ra mở cửa đi. Chắc chắn có bất ngờ cho bạn "
Bất ngờ lắm, bất ngờ mà hai mắt Hyukkyu phải mở to hết cỡ để ngắm nhìn cục hàng to bự mà shipper gửi đến cho mình. Một con cánh cụt họ Lee tên Sanghyeok đứng chình ình trước mặt anh khiến anh phải tự nhéo tay mình mấy lần để biết mình không nằm mơ
" Chào e- " Sanghyeok chưa dứt câu chào thì Hyukkyu đã lao đến ôm anh chặt cứng rồi cứ thế òa lên khóc như một đứa trẻ. Sanghyeok có dỗ cỡ mấy cũng không làm lạc đà nhỏ trong lòng hắn nín được, thế nên Sanghyeok đành phải một tay kéo hành lí, một tay bế bạn yêu của hắn vào nhà
" Đừng khóc nữa, anh về với bạn rồi đây "
" Đồ đáng ghét, sao bạn không nói với em cái gì hết "
" Vậy mới khiến lạc đà nhỏ của anh bất ngờ chứ. Người Hyukkyu thơm quá đi " Vừa nói Sanghyeok vừa kéo Hyukkyu vào lòng ôm chặt. Hắn đã đợi 5 năm để được ôm lại bóng hình này rồi
" Bạn về khi nào đấy? Đồ đáng ghét, đi 5 năm sao lại gầy nhom đi thế này. Mấy miếng mỡ em chăm biến mất đi đâu rồi "
" Mới về là anh nhờ bố chở qua với em luôn mà. Tiếng ồn em nghe lúc gọi điện là lúc anh đang ở sân bay á "
" Hèn gì, bảo sao sửa nhà mà có tiếng tiếp viên hàng không. Anh được về mấy ngày thế? "
" Nếu anh nói anh về luôn? "
Hyukkyu nãy giờ nằm ườn trong lòng bạn, nghe được câu đó thì liền xoay mình quay ngoắt lại, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc không sao tả được
" Thật? "
" Thật mà. Anh về làm cho công ty của bố. Ơ kìa, mới nín mà sao giờ lại khóc nữa rồi "
" Đồ đáng ghét. Ngày nào cũng nhắn tin kêu Canada đẹp lắm. Em sợ Canada bắt bạn đi khỏi em luôn rồi chứ "
" Canada đẹp, Canada bao giờ cũng đẹp trong mắt anh cả. Nhưng Canada chỉ có anh thôi, không có bà, không có ba, và đặc biệt là không có Hyukkyu bên cạnh. Ngày ngày chỉ có thể nhìn bạn qua màn hình máy tính bé tí kia thật không nỡ chút nào. Anh phải về, có một bạn lạc đà nhỏ đang từng ngày đợi anh về cơ mà "
Đêm nay là một đêm lạnh, nhưng Hyukkyu thấy ấm áp lắm. Bởi có người, đã trở về bên anh rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakeDeft/ChoRan ] Don't say no
Fanfiction. Truyện dựa trên trí tưởng tưởng, không áp dụng cho thực tế . OOC