Chương 1

352 19 2
                                    

Những ánh nắng chói chang chiếu rọi qua từng tán lá cây, nhìn phong cảnh này cực kỳ là rực rỡ và xanh tươi, cứ ngỡ đây là khung cảnh tuyệt đẹp và yên tĩnh, nhưng lại có những tiếng bước chân chạy tán loạn. Có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ chạy vô cùng hối hả, đằng sau là những tiếng bước chân dồn dập chạy theo, nghe tiếng chạy như là một cuộc đuổi bắt vậy.

Quả thật là một cuộc đuổi bắt, bóng dáng của một đứa nhỏ khoảng chừng năm tuổi đang hớt hãi, bạt mạng mà chạy khỏi đám côn đồ ở đằng sau, bọn côn đồ ấy có đến tận ba tên. Bọn chúng mặc full đen, đội nón và còn đeo khẩu trang nữa. Cậu nhóc ấy cố gắng chạy thoát chúng, cậu cố gắng tìm đường thoát khỏi nhưng có vẻ đây là một khu rừng lớn, một khu rừng thì làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể tự mình mà thoát ra được. Nhưng nếu cậu không thoát ra được khu rừng này mà cứ chạy mãi thì cũng sẽ bị ba tên côn đồ kia bắt lại thôi vì sức trẻ con sao bằng bọn chúng chứ.

Cậu nhìn thấy một tảng đá rất lớn liền chạy tới ẩn mình vào tảng đá ấy, cậu vừa ngồi xuống đã thở hổn hển không ra hơi rồi. Cậu đã bật khóc rồi nhưng cậu không dám khóc lớn tiếng, nếu khóc lớn tiếng thì sẽ bị bọn chúng phát hiện mất. Cậu đang cố gắng hít thở đều ráng nín khóc, thì bên cạnh cậu bỗng có một hình bóng nhỏ xíu như cậu đặt tay lên vai cậu.

"Này cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi ở đây mà khóc vậy?"

Cậu nhóc năm tuổi khi bị chạm vào liền giật mình mà bịt miệng lại cho không hét thành tiếng. Cậu nhìn lên thấy nhóc kia trên tay đang cầm một khúc măng nhỏ nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, rồi thả tay khỏi miệng mình rồi bảo với người đối diện.

"Cứu m...mình với.ii, mình bị bị người ta...rượt đuổi, bọn họ mu-muốn bắt mình." Cậu đang hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh rặn từng chữ cho thành câu.

"Tại sao bọn họ lại muốn bắt cậu chứ? Cậu là con nít mà có tiền gì đâu, rồi bố mẹ cậu đang ở đâu?" Nhóc này nhìn xung quanh chẳng thấy ai, không có một người lớn nào xung quanh đây. Vừa hỏi xong thì nhóc ấy nhìn thấy ba tên côn đồ kia khá hung dữ chạy tới, nhóc liền ngồi thụp xuống rồi lấy tay che miệng bản thân cũng như che cho cậu cùng giữ im lặng. Nhóc ấy suy nghĩ gì đó rất đâm chiu, bỗng mắt loé sáng như đã nghĩ ra được gì đó.

"Cậu mau đổi đồ với mình đi, mình sẽ dụ bọn họ dính bẫy trong đây, mình sống ở đây nên là mình rành ở đây lắm."

Nhóc vừa nói xong liền nhận lại từ cậu những cú lắc đầu liên hoàn. Cậu lấy tay của nhóc ấy ra khỏi miệng mình rồi nói một tràng.

"Không có được, nguy hiểm lắm, cậu cũng là con nít giống như mình thôi, không làm gì được bọn họ đâu, có thể sẽ bị bắt nữa đó."

Dường như nhóc ấy không sợ, vẫn kiên quyết đổi đồ của cậu để dụ bọn chúng.

"Mình là con nít thì sao chứ, mình ở đây được sáu năm rồi á, bao nhiêu ngóc ngách khu rừng này mình đều nắm bắt hết. Mau lên nếu cậu muốn thoát khỏi đây."

Cậu thật sự không muốn nhóc ấy làm như vậy, quá nguy hiểm, lỡ bị bắt hết cả hai là đi đời cả đám, bản thân liên lụy người vô tội nữa. Nhưng nhóc ấy cứ nằng nặc cho bằng được, cậu hết cách liền đồng ý với nhóc. Cả hai cùng nhau đổi đồ cho nhau, cậu ban đầu mặc màu đỏ thì bây giờ mặc đồ của nhóc kia là màu vàng, còn nhóc ấy mặc bộ màu đỏ của cậu. Xong việc, nhóc ấy bảo cậu ngồi yên ở đây, khi nhóc vừa dụ được bọn chúng đi, thì cậu lập tức chạy theo hướng bên phải cậu rồi cứ đâm thẳng ra, sẽ ra được tới khu vực mà cậu cùng ba mẹ cấm trại trước đó. Nhóc ấy định quay đi thì bị bàn tay nhỏ xíu của cậu nắm lại.

"Mình là Sung Hanbin mình năm tuổi, cậu hãy cho mình xin tên đi, nếu mình thoát ra được mình sẽ lập tức dẫn người cứu cậu, rồi hai ta sẽ là bạn của nhau nhé!"

Hanbin nói xong liền đưa ngón út ra, như muốn rằng nhóc ấy sẽ hứa với cậu sẽ an toàn quay lại rồi cả hai cùng làm bạn. Nhóc ấy cười thật tươi rồi cũng ngoéo tay với cậu. Nhưng nhóc lại không nói tên của mình ra, mà tháo sợi dây chuyền có mặt hình khá to ở trên cổ xuống mà đưa cho cậu.

"Sợi dây này cậu giữ giúp mình, mình sợ chạy dụ bọn chúng thì dây chuyền của mình sẽ bị đứt mất, đây là kỷ vật mà mẹ mình để lại cho mình. Còn tên của mình thì khi mình quay lại mình sẽ giới thiệu đường hoàng cho cậu nhé."

Nói xong, nhóc liền phóng như bay lượn lượn trước mặt bọn chúng, dường như đã đúng với mục đích của nhóc ấy liền quay đầu chạy về hướng ngược lại nơi cậu đang ngồi, bọn chúng liền rượt theo nhóc. Quả thật, nhóc ấy nắm rất rõ địa hình ở đây, nhóc né tránh chướng ngại vật trong rừng rất tốt. Còn về phía Hanbin, cậu cấp tốc chạy theo hướng mà nhóc ấy chỉ cậu, cậu như nín thở mà chạy.

Đang chạy thì trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc, hình bóng mà cậu muốn gặp trong khoảnh khắc này. Là ba mẹ cậu, họ dẫn thêm một vài cảnh sát đang đi tìm cậu. Người phụ nữ vừa thấy cậu liền chạy tới mà ôm cậu, hôn khắp người cậu, nước mắt không ngừng rơi.

"Hanbin của mẹ, Hanbin của mẹ chạy đi đâu để mẹ lo thế này."

Dường như cậu đã biết mình an toàn rồi, liền bật khóc nức nở mà chầm lấy bà.

"Mẹ ơi...hicc Hanbin sợ lắm...hic con bị...bị một đám người đáng sợ rượt đuổi muốn bắt con."

Cảnh sát nghe được liền hỏi cậu đám người đó đang ở đâu, cậu nghe cảnh sát hỏi liền sực nhớ tới nhóc ấy. Cậu liền nhảy tưng tưng liên tục, mặt vẫn cứ khóc mà nói.

"Mâ-mấy chú mau lên, có m...một bạn giúp con...hicc đánh lạc hướng ch...chúng để con chạy thoát...hic bây giờ bạn...nguy hiểm hiccc"

Mọi người nghe xong liền tái mặt, cảnh sát lập tức huy động lực lượng tới gấp, những người đang ở đó thì liền nhanh chân tảng ra mà truy tìm bọn chúng. Tới chiều tối, cảnh sát viện trợ cũng đến nhưng vẫn chưa có ai có tin tức cậu nhóc ấy hết. Hanbin dự cảm là chuyện chẳng lành, mà ôm chằm sợi dây chuyền mà nhóc ấy đưa cho cậu mà cầu nguyện. Nhưng hai ngày trôi qua vẫn không có tin tức của nhóc ấy và bọn côn đồ. Cảnh sát đã khẳng định là nhóc đã bị bọn chúng bắt đi và bỏ trốn. Gia đình cậu nhờ trợ giúp nhiều trụ sở cảnh sát, nhờ họ phải tìm cho ra bọn chúng và nhóc ấy.

Sau một khoản thời gian, cuối cùng bọn côn đồ ấy đã bị bắt giữ, tuy nhiên thông tin về nhóc thì lại không tìm thấy. Tra khảo bọn chúng thì la nhóc ấy đã bỏ trốn khi bị giam trong phòng tối và bọn chúng cũng không tìm ra được nhóc. Bọn chúng bị bắt và kết án mười năm tù về tội đường dây bắt cóc buôn bán trẻ em.

Tại căn biệt thự to lớn trắng tinh sang trọng, Sung Hanbin đứng trong vườn hoa nhà cậu, trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền của nhóc ấy đưa cậu. Hanbin hôn nhẹ lên mặt sợi dây chuyền rồi ngước nhìn lên bầu trời chói chang, cậu thề với trời rằng cậu sẽ trưởng thành, sẽ thật nhanh lớn, đi tìm nhóc trở về và cả hai sẽ trở thành bạn của nhau.

Còn tiếp...

Viết xong: 29/04 15h43
Sửa chữa: 01/05 21h30

(BinHao) Đại ca yêu rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ