Chương 6

127 9 0
                                    

Trường tan học cũng đã là xế chiều rồi, bầu trời mang sắc cam thoạt nhìn thì chói mắt, nhưng càng nhìn kỹ thì khung cảnh rất lãng mạn, lãng mạn hơn khi có hai người cùng đi dưới ánh hoàng hôn. Theo lời hứa thì Sung Hanbin sẽ cùng Zhang Hao đi về nhà của anh, để cậu biết nhà anh rồi thì mỗi ngày là mỗi ngày à nhầm mỗi ngày đưa đón. Khung cảnh có chút ngượng ngùng, Zhang Hao vẫn còn suy nghĩ về hình tượng mình sụp đổ lúc nãy nên chẳng dám nói chuyện. Hanbin thấy vậy nên cũng lên tiếng phá hỏng bầu không khí này.

"Hao hyung lúc đó ngầu lắm đấy, sau này cho hyung làm trùm trường với em luôn." Anh nghe vậy càng thấy ngại hơn nữa liền lắp bắp trả lời.

"Ngầu...ngầu gì chứ, hung dữ lắm đó."

Sung Hanbin khẽ cười, không ngờ Zhang Hao lại đáng yêu đến vậy, cậu nhìn chỉ muốn bẹo má anh một cái, nhưng mà sợ tự ý làm vậy mà không có sự cho phép của anh chắc anh bẻ tay cậu quá, nên thôi nhẹ nhàng xoa đầu của anh.

"Không có hung dữ đâu, hyung đáng yêu lắm ý."

Cả hai đứng lại, hình như là đã tới nhà của Zhang Hao rồi, nhìn từ ngoài vào thì có thể thấy nhà khá to, gia đình cũng có vẻ là gia đình có điều kiện tốt không thiếu thốn gì, sân vườn cũng đủ rộng để xe hơi. Cậu cứ lo anh gia đình khó khăn nhưng nhìn nhà như vậy cậu cũng thở phào trong lòng yên tâm được phần nào.

"Hanbin à anh lớn hơn em đó, đừng có mà xoa đầu của anh." Nãy giờ Zhang Hao mới lên tiếng, anh bĩu môi phụng phịu với Hanbin, lần này cậu không kiềm được nữa rồi, cậu lấy luôn hai tay nhéo hai bên má của anh lắc lắc nhẹ chứ mạnh tay quá sợ anh đau.

"Lớn hơn có một tuổi, nhưng anh đáng yêu lắm luôn á, nhìn chỉ muốn nựng thôi." Cậu cười híp cả mắt, anh cũng chẳng có hành động phản kháng nào, bỗng hai người nghe tiếng cửa rào mở ra, một giọng phụ nữ cất lên từ cửa hàng rào khi nhìn thấy cả hai.

"Hao về rồi hả con, ủa Hanbin phải không con, lâu quá không gặp con đó, lớn đến như vậy rồi à?" Bà vừa nói vừa tiến lại gần hai người.

"Con về rồi ạ, mà mẹ biết Hanbin ạ?" Zhang Hao nhìn mẹ tay thì chỉ vào Hanbin. Cậu đứng ra ngẫm một hồi thì như sựt nhớ ra gì đó liền hét toáng lên nắm lấy tay của mẹ.

"Ủa dì Kim đó ạ, sao lâu lắm rồi con không thấy dì qua nhà con chơi thế?"

"Dì đi du lịch với mấy bà chị mấy tháng nay nên không có ghé nhà con chơi được, đúng lúc Zhang Hao có chuyện nên dì cũng về sớm luôn."

Zhang Hao đứng đó nhìn hai người họ đầy dấu chấm hỏi chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Rồi tự nhiên mẹ Kim dẫn Hanbin vô nhà, ủa có ai giải thích cho Zhang Hao biết có chuyện gì xảy ra không.

Hanbin ngồi xuống ghế theo mẹ Kim, Zhang Hao để balo xuống ghế rồi vào phòng bếp mà pha trà với lấy bánh đem ra. Anh đặt bánh và trà xuống bàn, bản thân anh cũng ngồi xuống ghế đối diện hai dì cháu đang ngồi tâm sự. Anh không kìm được sự tò mò của mình nên phải lên tiếng hỏi cho ra lẻ.

"Mẹ à, sao mẹ biết Hanbin vậy, hai người có mối quan hệ gì ạ?" Nghe anh hỏi thì bà liền quay qua nhìn anh rồi giải thích.

(BinHao) Đại ca yêu rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ