Chương 10

124 9 4
                                    

"Hanbin à."

Hanbin vẫn ngồi trên giường, liền nghe anh gọi liền đứng dậy lập tức.

"Sao ạ?"

"Em có biết điều anh lo sợ nhất khi gặp em là gì không?" Cậu lắc đầu, Zhang Hao cũng từ tốn nói tiếp.

"Đó là sợ em đã quên đi anh, và cũng như vứt đi sợi dây chuyền này." Câu nói có vẻ buồn, nhưng mà ý trên môi anh chắc chắn là đang rất vui, vì anh cười rất tươi mà.

"Cũng may là em vẫn nhớ đến anh."

Hanbin không nói gì, lẳng lặng đi đến bên cạnh anh, xoay người anh lại mà ôm vào lòng. Hai tay cậu ôm chặt eo của anh, cằm tựa lên vai của mà thì thầm nói.

"Vậy anh có biết điều em lo sợ nhất trước khi gặp anh là gì không?"

"Anh không biết. Đó là gì?" Anh lúc này cũng đã choàng tay qua mà ôm lấy cậu.

"Đó là em sợ quên đi mất nụ cười năm ấy của anh trước khi gặp lại anh đấy. Em đã cố gắng không quên nó đi mọi lúc. Em phải cố gắng nhớ đến nó, đó là thứ đẹp đẻ duy nhất còn sót lại trong ký ức của em." Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, anh cảm nhận được cậu đang rất là xúc động nhưng cố gắng kìm nén nó đi.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Đương nhiên là em vẫn sẽ nhớ đến nó, và sẽ ghi nhớ luôn những điều tốt đẹp bây giờ nữa."

Zhang Hao bật cười, Hanbin ngốc này có cần đáng yêu như vậy không, thiệt là làm cho người khác phải cảm động à. Anh nhéo nhẹ mũi của cậu, cậu không đau nhưng vẫn làm vẻ mè nheo để được ôm anh tiếp.

"Hanbin này, em có thích anh không?"

Hanbin nghe câu hỏi từ anh, lập tức buông anh ra mà nắm chặt lấy bàn tay của anh để trước ngực cậu.

"Em có thích, rất thích, em thích từ rất lâu rồi, em thích từ lần đầu gặp mặt anh, và cả mười ba năm chờ đợi ấy em vẫn thích anh."

Zhang Hao không chần chừ nữa, liền tiến đến gần Hanbin mà hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn bất ngờ làm cho Hanbin đứng hình mất vài giây, cậu đó giờ có quen ai đâu, nên việc được hôn thế này đã làm cho cậu có chút bối rối. Zhang Hao lại thấy được dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu rồi, và đương nhiên sẽ không được ai nhìn thấy dáng vẻ này hết chỉ có một mình anh được nhìn thấy thôi.

"Anh cũng thích Hanbin lắm, cũng thích từ cái lần đầu tiên ta gặp nhau đó. Người ta gọi là gì nhỉ nhất kiến chung tình hì hì."

Lần này Hanbin sốc thêm lần nữa, anh vừa nói thích cậu, vậy là cậu không phải tình đơn phương, mà là cả hai cùng có tình cảm, thế là sao này được yêu đương với anh. Zhang Hao chưa kịp phản ứng thì đã bị Hanbin công kích, nụ hôn lần này thế chủ động là của cậu. Là nụ hôn đầu nên có lẻ cậu còn khá vụn về, nhưng vụn về đáng yêu, anh thích sự vụn về của cậu, từ từ rồi sẽ giỏi thôi không sao. Cả hai từ từ tách nhau ra, anh thấy cậu đang nhìn mình cặp mắt đầy sao thế này lại muốn trêu ghẹo cậu một xí.

"Sung Hanbin à, em chưa hỏi anh là có muốn làm người yêu của em không mà sao lại hôn anh như vậy, người ta gọi đây là cưỡng ép đó nha."

(BinHao) Đại ca yêu rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ