Chương 7

127 10 2
                                    

Sung Hanbin về đến nhà cũng đã là tám giờ tối rồi. Cậu vừa vào đến cửa là nghe tiếng của mẹ Sung vọng từ trong nhà bếp ra ngoài.

"Đi đâu giờ này mới về, lại đi đánh nhau nữa à?" Mẹ Hong đang cầm dĩa táo đã gọt sẵn đem ra phòng khách. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn lên người cậu.

"Có đâu mà mẹ, con mới từ nhà dì Kim về đấy." Cậu quăng balo của mình ở ghế sofa đơn bên cạnh, rồi ngồi xuống kế bên mẹ Sung, tiện tay mà lấy miếng táo bỏ vào miệng.

"Về chưa rửa tay hay tắm gì hết mà bóc đồ ăn bỏ miệng rồi, có ngày đau bụng nha con." Mẹ Sung lấy cây ghim, ghim vào miếng táo rồi nhâm nhi từng chút, cậu thì tiếp tục bỏ nguyên miếng vô miệng nhai nhòm nhoàm.

"Con nói dì Kim bạn mẹ hả? Bà ấy chuyển nhà gần đây rồi à? Bửa mẹ có nghe chuyển nhà mà mắc đi công tác nên chưa qua thăm nữa, con cho mẹ địa chỉ đi mai mẹ đi thăm bà ấy." Hanbin gật đầu rồi lấy tờ giấy ghi ra địa chỉ đưa cho mẹ Sung, cậu định bóc miếng táo nữa nhưng lại nhớ ra gì đó liền ngưng tay mà quay qua hỏi mẹ Sung.

"Mẹ à, mẹ có biết dì Kim nhận con nuôi không?"

"Có chứ bạn thân của mẹ mà sao mẹ không biết được." Bà cắn nhẹ miếng táo rồi uống miếng trà, rồi nói tiếp.

"Hình như thằng bé tên là Zhang Hao đấy. Lúc mẹ mới gặp thằng bé, nó rụt rè lắm, hình như lúc đó mới nhận nuôi nên là đen nhẻm với gầy lắm. Nhìn lúc đó thấy thương lắm, chắc ba mẹ ruột của thằng bé không chăm sóc tốt cho thằng bé." Hanbin ngồi suy nghĩ đâm chiu, hai ngón tay cứ xoa xoa thái dương.

"Mẹ có nhớ là dì Kim lúc đó nhận nuôi Zhang Hao khoảng bao nhiêu tuổi không?" Bà nheo mày nhớ lại, chuyện cũng mười mấy năm rồi, tự nhiên thằng ôn dịch này bắt bà nhớ, liền khẻ vào tay cậu cái bóp. Hanbin bất ngờ bị đánh mà rụt tay lại xoa xoa hít hà: "Tự nhiên mẹ đánh con?"

"Chuyện lâu rồi tự nhiên hỏi mẹ, sao mẹ nhớ....à đúng rồi mẹ nhớ rồi, hình như lúc đó bà ấy bảo là nhận nuôi khi thằng bé 6 tuổi á."

Hanbin ngồi vuốt cằm, đảo mắt lia lịa, cậu cố gắng sắp xếp lại những thông tin mà mình nhận được lại, cậu nghĩ cậu đã có kết quả nhưng mà vẫn thiếu thiếu cái gì đó chưa thể khẳng định vội. Cậu vội đứng dậy lên phòng, vừa vào phòng định lấy điện thoại gọi cho trợ lý, thì trợ lý đã gọi cậu trước rồi.

"Hay đấy, tôi cũng vừa định gọi cho anh."

"Dạ cậu chủ, người cậu muốn tôi điều tra thì tôi đã điều tra ra rồi."

"Tốt lắm, làm việc rất nhanh, cuối tháng sẽ có thưởng, giờ nói cho tôi biết anh đã điều tra ra được gì?"

"Thưa cậu chủ, cậu Zhang Hao đó được nhận nuôi lúc cậu ấy 6 tuổi, người nhận là cô Kim Se-yeon là bạn của mẹ cậu chủ."

"Ừ thông tin này thì tôi đã biết rồi, anh có thông tin gì nữa không?"

"Cậu Zhang Hao trước khi được nhận nuôi, thì đã sinh sống ở một ngôi làng nhỏ trên núi X..."

Trợ lý nói tới đây, cậu liền nhớ ra ngọn núi ấy chính là nơi cậu và ba mẹ cậu đã cắm trại ở đó, và bị một đám côn đồ rượt đuổi muốn bắt cậu đi. Nơi đó cậu đã gặp được thiên thần của đời mình.

(BinHao) Đại ca yêu rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ