Chương 8

117 12 0
                                    

Sung Hanbin thật sự là muốn đưa sợi dây chuyền ấy cho Zhang Hao lắm luôn nhưng mà cả hai đang gần kề với thi giữa kỳ rồi. Cậu bắt đầu overthinking nhiều lắm, nào là làm cách nào đưa sợi dây chuyền này cho anh đây, đưa rồi thì nói gì đây, rồi hả gì mà nói sự thật thì ảnh có vui quá mà sao nhãn việc học không vân vân và mây mây, nên là cậu vẫn chưa nói chuyện về vấn đề đó với anh cũng như trả lại cho anh sợi dây chuyền, cậu là đang muốn tốt cho anh nhưng tôi lại thấy mất thời gian.

Còn Zhang Hao thì muốn lấy cái sợi dây về lắm rồi, mà anh chẳng thấy Hanbin giữ sợi dây bên mình, sợ là cậu đã vứt đi rồi nên cũng chưa dám hỏi. Hai con người này kì kèo riết mà mệt luôn. Thôi kệ qua giữa kỳ đi rồi cả hai muốn làm gì làm.

Hanbin đang ngồi ôn bài thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu không buồn quay mặt nhìn về hướng cửa vẫn chăm chú vô bài học mà cất tiếng.

"Vào đi ạ, cửa không có khoá." Người bên ngoài cũng mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn đang tập trung ôn bài, nên cũng đi nhẹ nhàng đến bàn cậu. Đặt ly cacao nóng lên trên bàn của cậu, vuốt nhẹ đầu cậu.

"Con trai uống miếng cacao nóng đi rồi học bài tiếp." Mẹ Sung thường hung dữ với cậu vậy thôi, nhưng mà thương cậu lắm. Người ta nói thương cho roi cho vọt mà.

"Mẹ để đó đi ạ, con làm bài xíu nữa rồi uống ạ." Còn cậu thì ở ngoài là hổ dữ còn ở nhà là mèo con của ba mẹ.

"Không được để xíu, xíu rồi nguội hết bây giờ." Cậu cũng dạ rồi ngưng bút mà cầm ly cacao lên uống. Cậu vừa thổi vừa uống, nhâm nhi từng miếng một.

"Mẹ ơi, con đã tìm được người cứu con năm xưa rồi ạ."

Mẹ Sung đang ngồi nhìn cậu uống, khi nghe cậu nói vậy liền bật người thẳng dậy.

"Thiệt sao, là ai vậy Hanbinie?"

"Là Zhang Hao đó mẹ, con nuôi của dì Kim đấy ạ." Mẹ Sung bất ngờ với câu trả lời của cậu, cũng có chút không tin lắm. Hanbin thấy được biểu hiện của mẹ mình nên cũng nhanh chóng giải thích mọi sự việc cho mẹ Sung nghe.

Mẹ Sung gật đầu đã hiểu, đặt tay lên con trai mình rồi nói.

"Nếu vậy con dẫn thằng bé về gặp bố mẹ nhé, mẹ biết ơn thằng bé lắm, vì đã hy sinh bản thân mà cứu con trai của mẹ."

"Chưa được đâu ạ, mọi chuyện con vẫn chưa nói rõ với anh ấy nên bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Không sao mẹ đợi được, cái ngày mẹ nhìn thấy Zhang Hao mẹ thật sự nhìn rất thương thằng bé. Nếu không qua đây thì mẹ có thể qua dì Kim thăm thằng bé cũng được."

Hanbin vui mừng, mẹ cậu cũng thương Zhang Hao, nếu vậy lỡ sau này cả hai tiến đến bước yêu nhau thì chắc sẽ được mẹ Sung chống lưng mà ha.

"Vậy cũng được ạ, mẹ con uống xong rồi, con ôn bài tiếp nha." Mẹ Sung lấy cái ly trên tay cậu rồi ra ngoài. Cậu cũng quay lại mà ôn bài, cậu phải thi thật tốt, để Zhang Hao thấy anh không phải là đứa chỉ thích bạo lực mà còn rất học giỏi, vậy anh mới chịu thích cậu.

Kỳ thi giữ kỳ cũng đã đến, mấy nay Hanbin không thể hẹn Zhang Hao ra ngoài riêng gặp mặt, vì anh ôn bài suốt buổi, ngoài trừ gặp ở trường ra thì không còn thời gian nào gặp nữa hết, đến Yujin muốn sang nhà chơi cũng bị anh đuổi về, nên thằng bé nó dỗi mấy ngày liền, Gyuvin phải khổ sở dữ lắm mới tìm cách dỗ dành được em.

(BinHao) Đại ca yêu rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ