Chương 2

110 6 0
                                    


Đêm giao thừa của Tống Cần trôi qua rất đơn giản, cô nằm trên sô pha vừa đọc Wechat, vừa xem truyền hình.

Điện thoại liên tục hiện lên lời chúc năm mới từ cha mẹ, hai người cũng qua loa hỏi xem cô đón giao thừa thế nào.

Tống Cần có nhiều bạn bè, mỗi khi cha mẹ gọi, cô cũng vờ vịt trưng ra cuộc sống nhiều màu sắc, khi thì tụ tập cùng mọi người dã ngoại, lúc lại đang tất bật nấu một bữa ngon. Dần dà, cha mẹ cô tin rằng con gái của họ đang sống rất tốt.

Nằm đến khi cơ thể uể oải, Tống Cần mới lười biếng vào bếp hâm thức ăn mua lúc chiều, tiện tay ép một ly nước trái cây. Còn chưa kịp thoả mãn, Tống Cần đọc tin nhắn từ đồng nghiệp, nơi nơi đều náo nhiệt, cô chợt nhận ra mình là kẻ bị bỏ rơi.

Tiểu Giả khoe bàn tiệc do chính tay mình chuẩn bị. Viện Lâm có sở trường làm bánh, vì vậy đã chuẩn bị những chiếc bánh xinh xắn rực rỡ cho gia đình. Tiểu Uông đẹp trai khoe tấm hình đang cầm trên tay chiếc muỗng to, đứng bên cạnh nồi thịt hầm và một mâm cá nướng hấp dẫn.

Tống Cần cảm thấy cơm cà ri gà đã không còn ngon miệng nữa, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chụp bữa cơm trước mặt, đăng lên vòng bạn bè với hàng chữ chúc mừng năm mới.

Rất nhanh, Wechat liên tục nhảy lên thông báo.

Chị Tiểu Giả: "Cần Cần, em có muốn đến nhà chị không? Cơm nhà chị không thiếu món gì đâu."

Viện Lâm: "Em gái, cơm cà ri nhìn ngon đấy, chờ đi làm lại chị nướng bánh quy cho em nhé, yêu em."

Còn Tiểu Uông đẹp trai thì gửi tin nhắn thoại, là câu chúc Tết được nói bằng chất giọng địa phương nhẹ nhàng.

Tống Cần trả lời từng người một, trong lòng cũng dần trở nên ấm áp.

Cô vừa ăn cơm vừa tán gẫu, tiện thể xem Xuân Vãn. Hơn 9 giờ, Tống Cần gửi tin chúc Tết cho khách hàng, cũng nhận lại khá nhiều lời chúc.

Cô lần lượt trả lời rồi buông điện thoại xuống, đi vào bếp hâm lại cà ri gà, ra sô pha ngồi xem chương trình truyền hình. Trên tivi, MC đang đọc một đoạn thơ về mùa xuân. Tống Cần tự nhiên thốt lên một câu: "Đông phong tùy xuân quy, phát ngã chi thượng hoa" rồi bật cười.

Hơn 11 giờ, Hiểu Gia tìm Tống Cần tâm sự, nhìn mấy dòng tin nhắn thoại, kiên trì lần lượt nghe hết.

Quả nhiên, vẫn là những chuyện khiến Hiểu Gia lo nghĩ. Trước mặt họ hàng, mẹ Hiểu Gia mắng cô ấy lười biếng, không biết làm việc nhà, không có khả năng tự lo cho bản thân, tới tuổi này còn chơi với gấu bông, thật hết thuốc chữa. Rốt cuộc thì, nói qua nói lại vẫn là nói về chuyện cô ấy còn chưa kết hôn.

"Thật không biết nói sao, lúc chị muốn làm việc nhà thì mẹ chị không cho chị đụng tay, lúc chị mua gấu bông về thì mẹ chị còn khen chúng đáng yêu, chị bận rộn không có thời gian học nấu ăn chứ không phải không muốn nấu. Mẹ chị nói như thế không khác gì tạt nước lạnh vào mặt chị trước mặt họ hàng."

Hiểu Gia cũng là một trong những khách hàng của Tống Cần. Chị ấy tìm cô phần lớn thời gian chỉ để giãi bày muộn phiền về gia đình.

Ở Lại Trong Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ