Tống Cần tìm được công việc mới ngay sau khi rời Hoa Hệ Duyên, làm việc ở bộ phận bán hàng của một công ty thương mại điện tử chuyên về quà tặng sáng tạo.
Công việc mới cường độ rất cao, thường phải làm thêm giờ. Tống Cần có thể thích ứng với tất cả những điều này, vấn đề duy nhất là nhà vệ sinh trong công ty rất ít, giờ cao điểm lại phải xếp hàng dài. Để phòng ngừa trường hợp phải đi vệ sinh nhiều, Tống Cần hạn chế uống nước trong giờ làm việc.
Sau hai tháng, Tống Cần rõ ràng cảm thấy cơ thể mình không còn khỏe như trước, thay đổi trực quan nhất là làn da của cô đã trở nên xấu đi rất nhiều, có một lần, người đồng nghiệp cũ của cô là Viện Lâm hẹn ăn cơm trưa, khi gặp mặt đã rất sốc, còn hỏi cô có phải công việc mới này quá áp lực hay không.
"Áp lực khá cao nhưng em còn có thể làm gì được, với kinh nghiệm của em thì chẳng có công việc nào là dễ dàng."
Tống Cần mỉm cười rồi lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra nhìn, đã bắt đầu có nhiều nếp nhăn, trạng thái da rất tệ, trong lòng cô thở dài, nhưng lại nói: "Lương cũng khá cao.""Hạn chế ăn bên ngoài, cũng đừng thức khuya, sẽ rất nhanh lão hoá." Viện Lâm khuyên nhủ.
"Nhưng em không có thời gian tự nấu ăn nên chỉ có thể ăn ngoài thôi." Tống Cần uống một ngụm nước, dù muốn uống hết nhưng cô lại kiềm chế vì sợ sẽ phải xếp hàng đi vệ sinh.
Viện Lâm đau lòng nhìn cô, nhưng cũng chẳng biết giúp bằng cách nào.
"Lúc 23 tuổi em cũng từng làm sale, ngày nào cũng phơi mặt ngoài đường, ăn uống thất thường, nhưng sức khoẻ và da mặt vẫn rất tốt", Tống Cần lắc đầu. "Chỉ có thể nói rằng thời gian không buông tha ai."
"Này, chị còn lớn hơn em năm tuổi đó." Viện Lâm chặn lời Tống Cần.
"Nhưng nhìn chị đi, da trắng hồng, đi đứng nhanh nhẹn, mắt long lanh, thật sự đáng ganh tỵ." Tống Cần cười.
"Thật ra em không cần phải vất vả như vậy đâu. Bây giờ em không còn là nhân viên của Hoa Hệ Duyên nữa, để chị tìm cho em một người đàn ông tốt."
"Thôi, xin chị đấy." Tống Cần vội vàng xua tay, "Em thực sự không muốn liên quan gì đến Hoa Hệ Duyên nữa."
Viện Lâm mỉm cười, trong lòng vốn biết Tống Cần nhất định sẽ từ chối.
"Vậy thì em phải chăm sóc bản thân thật tốt vào."
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Không lâu sau, dạ dày của Tống Cần bắt đầu suy yếu, ăn gì cũng bị tiêu chảy, cô phải đến bệnh viện khám. Bác sỹ Trung y cho biết lá lách và dạ dày cô rất kém, cần phải dưỡng lại, nhưng cô không có thời gian. Việc thường xuyên đi vệ sinh đã làm công việc của cô bị đình trệ, bị đồng nghiệp báo lên cấp trên.
Bộ phận bán hàng đánh giá dựa trên chỉ tiêu, mặc dù thành tích cuối tháng của Tống Cần cũng đạt mức trung bình nhưng cảm giác khủng hoảng luôn đeo bám trong lòng khiến cô mất ngủ mỗi ngày.
Lý do chủ chốt khiến cô quyết định ra đi là do cơ thể cô không thể chịu đựng được nữa. Một ngày nọ, sau khi xem được tin tức về "đột tử khi làm việc quá giờ," Tống Cần bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ nghiêm túc về công việc. Cô có thể duy trì tình trạng này trong bao lâu? Người trong bộ phận sale đều là sinh viên mới ra trường, năng lượng hơn hẳn người như Tống Cần, mỗi ngày họ chạy tới chạy lui từ công ty đến nhà máy hai lần không biết mệt mỏi. Thể chất của Tống Cần lại không cho phép cô làm việc điên cuồng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Lại Trong Lòng Anh
General FictionThế gian rộng lớn, gặp được nhau là điều kỳ diệu. Mỗi ngày ở bên nhau đều là ngày đẹp nhất. 🍀Lập ý: nghiêm túc sống, nghiêm túc yêu