Không lâu sau đó, mọi người lại tụ tập ăn khuya. Lần này Thẩm Minh Tích cũng có mặt nhưng không ngồi gần Tống Cần lắm, Tiêu Thuận Thuận cũng gọi bạn trai đến. Hiểu Xuyên rất nhiệt tình và thân thiện, nhanh chóng chào hỏi mọi người trong công ty. Khi bước đến trước Thẩm Minh Tích, cậu ấy cười rất tươi, "Thuận Thuận nói anh là một anh chàng đẹp trai soái ca lạnh lùng như băng tuyết mùa xuân."
"Được rồi, anh đẹp tai hơn anh Thẩm, được chưa." Tiêu Thuận Thuận ôm mặt bạn trai, kéo lại gần rồi hôn lên trán bạn trai.
Chủ đề bắt đầu sôi nổi, mọi người nhiệt tình bàn về những diễn viên tuấn nam mỹ nữ, Thẩm Minh Tích chợt nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai".
"Này, đây là câu cửa miệng của mấy tên soái ca đấy." Hứa Tường Diệu vỗ vai anh, "Bớt kiêu ngạo đi."
"Tôi không kiêu ngạo, tôi nghiêm túc," Thẩm Minh Tích bình tĩnh nói: "Có một thời gian tôi tăng cân kinh khủng, đến mức không ai nhận ra. Gần nửa năm dó tôi không dám soi gương." ."
Hứa Tường Diệu ngạc nhiên hỏi: "Lúc cấp hai đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Minh Tích nói: "Chuyện xảy ra trước khi chúng ta biết nhau."
Mọi người đều không thể tin được, điện thoại anh không có lưu ảnh cũ nên họ phải đoán xem người đẹp trai như anh khi thừa cân trông như thế nào.
"Đợi một chút, khi còn nhỏ anh là người dẫn chương trình dành cho trẻ em phải không? Tôi nhớ có một chương trình thơ cổ trên TV khi tôi học tiểu học, người dẫn chương trình dường như trùng tên với anh." Hiểu Xuyên buột miệng, ký ức tuổi thơ ùa về, càng nghĩ càng cảm thấy cái tên Thẩm Minh Tích rất quen.
"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?" Tiêu Thuận Thuận hỏi: "Anh nhớ được tất cả các chương trình đã xem hồi tiểu học à?"
"Lúc đó thầy giáo ngữ văn bảo chúng tôi đọc và học thuộc lòng, đấy là chương trình thơ cổ nên anh rất có ấn tượng."
Tống Cần nhìn Thẩm Minh Tích, cô biết anh không muốn nahwsc lại đoạn quá khứ đó.
Quả nhiên, Thẩm Minh Tích hỏi: "Chương trình gì? Tôi chưa từng nghe qua."
Hiểu Xuyên thấy anh phủ nhận nhanh chóng, nên đành mỉm cười chuyển chủ đề.
Thẩm Minh Tích cúi đầu chậm rãi ăn thịt nướng, vừa ngước mắt lên, ánh mắt vô tình rơi vào Tống Cần đang quan sát mình, Tống Cần cũng không vội quay đi.
Sau bữa cơm tối, Thẩm Minh Tích và Tống Cần vẫn cùng nhau đi tàu điện ngầm về nhà.
Lần này Tống Cần cảm thấy tự nhiên hơn lần trước rất nhiều, cô nghĩ là do cô không còn ý định tạo ấn tượng gì với anh, đồng thời cô cũng nhận thấy anh không phải là người thích soi mói và phán xét người khác. Bất kể với ai, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, không tỏ ra thân thiện, cũng không tham gia vào câu chuyện cá nhân của họ.
Cô nhớ ra trước đây đã lo lắng chăm chút vẻ ngoài rất lâu mới dám đến gặp anh, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"Lúc nãy tôi còn tưởng cô sẽ vạch trần bí mật của tôi." Thẩm Minh Tích lên tiếng trước.
"Tôi biết anh không muốn nhắc đến phần quá khứ đó." Giọng Tống Cần không cao cũng không thấp, "Dù sao thì khi đó là anh bị bố mẹ ép lên sân khấu. Tôi hiểu nỗi ám ảnh đó." ."
"Thật sự rất ám ảnh." Anh tựa hồ đang chìm trong hồi ức, "Là một đứa trẻ thì không thể cãi lời bố mẹ, nhưng trong thâm tâm lại không muốn làm theo lời họ."
"Một đứa trẻ luôn phải đối mặt với nhiều điều mà nó không thể lựa chọn. Nếu cha mẹ cởi mở và chấp nhận con người thật của mình thì đứa trẻ sẽ có tuổi thơ hạnh phúc, ngược lại, quả thật rất khổ sở."
"Cha mẹ cô thì sao? Họ có quan tâm đến cô không?" anh hỏi.
Tống Cần suy nghĩ một chút rồi thành thật nói với anh: "Họ ly hôn từ rất sớm, mối quan hệ của tôi với họ tương đối lạnh nhạt."
"Hồi nhỏ cô thích chơi gì?" Anh đột nhiên hỏi cô.
Không ngờ anh lại hỏi câu này, suy nghĩ một lúc, Tống Cần chậm rãi nói: "Tôi chơi những trò của đám trẻ dưới quê thôi. Gần nhà tôi có một cái ao nhỏ, mùa hè tôi đi câu cá và bắt ốc, kéo liễu gai dưới suối làm mũ rơm. Mùa thu chúng tôi đi hái hạt dẻ. Tất cả đều là mấy trò dân dã, không có điều kiện như bọn trẻ thành thị."
Gió đêm không lạnh lắm, Tống Cần vừa trả lời anh vừa kiểm tra tin nhắn, nhét điện thoại vào túi xách, cô liếc nhìn đôi giày bệt của mình, rồi đến quần jean và áo phông rộng thùng thình. Cô nhớ ra ngày hôm qua cô còn chưa gội đầu. Nếu là trước đây, có lẽ cô còn không dám xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng như vậy.
Bây giờ thì chuyện này chẳng đáng để cô bận tâm.
"Nghe có vẻ thú vị."
Tống Cần nói "hả?" trước khi nhận ra anh đang nói đến những chuyện cô trải qua khi còn nhỏ, liền gật đầu.
Cô nhận thấy đôi khi anh im lặng rất lâu trước khi phản hồi lại ai đó, có thể vì phong cách giao tiếp của anh, hoặc có thể vì anh đang tưởng tượng ra những hình ảnh cụ thể trong đầu.
"Thú vị lắm, nhưng nếu vui quá thì tôi không có tâm trí để học bài. Nói mới nhớ, từ nhỏ tôi đã học không giỏi. Ngoài trí nhớ tốt ra thì tôi cũng không có ưu điểm nào khác. Đặc biệt là tôi không thể ngồi yên. Đọc sách, vẽ, ăn đồ ngọt và uống soda, đủ kiểu thiếu tập trung. Tôi phải mất một thời gian dài mới có thể thoát khỏi tình trạng này nhưng điểm số của tôi cũng không cải thiện được bao nhiêu." Tống Cần cười nói: "Có lẽ tôi không có thiên phú học hành, không so được với người thi đại học đạt 985 điểm."
Cô từng nghe Hứa Tường Diệu kể rằng Thẩm Minh Tích học ở một trường danh giá.
"Cũng không có gì khác biệt, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là người làm thuê như cô," Thẩm Minh Tích nói.
"Nhưng ít ra anh đã có thành tựu trong công việc kinh doanh phụ của mình." Cô dần dần cảm thấy mình đã nói quá nhiều.
"Là ông chủ nhưng cũng không khác gì làm công, tôi không có tự do về thời gian cũng như tự do tài chính", anh thẳng thắn nói: "Tôi vẫn phải ở nhà thuê."
"Ngày nay giá nhà đất cao nên thuê nhà cũng là một lựa chọn tốt", cô nói: "Có người đi thuê nhà cả đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đó có gì sai trái, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Không có gì."
"Chỉ là cái gì?" anh kiên trì hỏi.
Tống Cần do dự một lát rồi nói: "Chỉ là mấy bà mẹ chồng sẽ không hài lòng thôi."
Ở Hoa Hệ Duyên một thời gian dài, tâm trí cô thường gắn liền "nhà" với "mẹ chồng".
Không ngờ Thẩm Minh Tích lại không phủ nhận: "Đương nhiên là mẹ vợ cũng sẽ không thích."
Tống Cần mỉm cười, không tiếp lời anh.
Bầu không khí dường như đã trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cô nhớ lại ngày anh nói mình cũng bị từ chối, nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói anh từng bị từ chối, là vì anh không có nhà riêng sao?"
"Không, là lúc tuổi dậy thì."
"Là lúc anh tăng cân?"
"Ừ."
"Vậy khi giảm cân xong, anh có đi ctimf cô ấy không?"
"Không, sau khi giảm cân tôi đã quên mất cô ấy." Anh nói: "Thật ra từ đầu đến cuối tôi chưa hề nói chuyện với cô ấy câu nào."
"Thật à?"
"Tôi chỉ thường xuyên giúp cô ấy làm bài tập và chép bài ở lớp trong nửa học kỳ. Cô ấy hẳn phải biết tôi đang nghĩ gì, dù sao đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Nhưng sau đó tôi tình cờ nghe được cô ấy nói với bạn bè rằng cảm giác tôi mang lại giống như người ông của cô ấy."
Tống Cần: "..."
"Tính cách của tôi không thú vị, vừa nhàm chán lại còn béo", Thẩm Minh Tích nói thêm: "Việc bị từ chối là chuyện bình thường".
Tống Cần trong lòng thở dài, luôn cảm thấy điều này khó tin, có chút khó hiểu hỏi: "Anh theo đuổi là giúp đỡ người khác bằng cách giúp họ làm bài tập?"
"Ừ, vốn dĩ tôi rất nhạt nhẽo."
Tống Cần mỉm cười, không tin được mình lại có thể tán gẫu với người đã từ chối mình cách đây không lâu, điều này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của cô.
Thực ra, Thẩm Minh Tích là một người rất dễ để bắt chuyện. Anh không hề kiêu ngạo, nếu coi anh như một người bạn bình thường thì những cuộc trò chuyện sẽ rất thú vị.
Tống Cần đang suy nghĩ thì nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Cô còn đến ủng hộ quán của tôi không?"
"Còn tùy thời điểm." Cô trả lời có phần chiếu lệ, nhưng thực ra cô không muốn đi.
"Đó là một cái cớ rất tốt." Anh nói, "Có cảm giác như cô không muốn quay lại."
Tống Cần đành phải nói: "Quán của anh rất đông khách, bớt một khách hàng như tôi cũng không ảnh hưởng gì đâu. Vả lại lúc nào cũng đông, tôi muốn ăn cũng chỉ có thể gọi đồ mang về."
Anh không nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Lại Trong Lòng Anh
General FictionThế gian rộng lớn, gặp được nhau là điều kỳ diệu. Mỗi ngày ở bên nhau đều là ngày đẹp nhất. 🍀Lập ý: nghiêm túc sống, nghiêm túc yêu