Chương 08

67 4 2
                                    

Làm thế nào để nhanh chóng quên đi một người không thích bạn? Vùi đầu vào công việc chắc chắn là một cách hiệu quả.

Tống Cần bắt đầu đảm nhiệm mọi công việc trong nhóm, từ lên ý tưởng chủ đề, lên kế hoạch hoạt động, viết copywriting, sắp xếp tài liệu, nhận tư vấn trực tuyến từ các thành viên VIP, thậm chí còn đảm nhận các công việc in ấn và thu thập dữ liệu của thực tập sinh.

Trạng thái bận rộn tuy không dễ chịu nhưng ít nhất có thể khiến tinh thần cô tập trung, nếu không cô sẽ bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ dẫn đến chán nản.

Tuy nhiên, khi về nhà, đối mặt với chiếc căn bếp nguội lạnh, tâm tình sẽ bị xáo động.

Cô không đủ tư cách để gọi mình là kẻ thất tình, chỉ đơn giản là sự vỡ mộng vì ảo tưởng của bản thân.

Mối tình đơn phương cuối cùng là thời trung học, nó tự động kết thúc ngay khi cô nhìn thấy cậu bạn kia nắm tay bạn gái đi mua đồ ăn vặt, điều an ủi một chút là lần này ít nhất cô cũng nói ra cảm xúc trong lòng mình. Dù bị từ chối thẳng thừng thì vẫn tốt hơn giữ lại một mình gặm nhấm.

Tống Cần cảm thấy mình thật nực cười, 28 tuổi, trải qua hai mối tình đơn phương nhưng lại đang làm việc ở Hoa Hệ Duyên. Tiểu Giả, Viện Lâm và Tiểu Uông đều đã có vài ba mối tình. Cho dù thất bại, họ vẫn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ với các thành viên.

Còn cô, thậm chí còn không có cơ hội yêu đương thật sự.

Trước đây, mỗi lần Hiểu Gia gửi tin nhắn nhờ cô giúp đỡ phải làm gì tiếp theo, cô luôn cảm thấy áy náy vì những gì mình truyền đạt thực ra chỉ là kiến thức học được qua sách vở, mà chính Tống Cần cũng không chắc chắn chúng có hiệu quả hay không.

Đặc biệt những ngày gần đây, mỗi khi nhận được WeChat từ Hiểu Gia, cô lại cảm thấy hụt hẫng, có lẽ cô nhận ra rằng mình không đủ tư cách để chia sẻ những trải nghiệm cảm xúc trong một mối quan hệ, hơn nữa, dường như cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Hiểu Gia chủ động trong vô vọng như vậy.

"Tuần sau là sinh nhật anh ấy. Chị muốn rủ anh ấy đi chơi nhưng không thành, chị đành mua cho anh ấy một món quà bù lại, là một bức tranh ghép hình rất đẹp. Anh ấy nhận, lại còn tỏ ra rất thích."

"Chị không muốn hèn mọn, nhưng rất khó để gặp được người mình thích nên chị không thể kiềm chế được."

"Dù sao chị cũng đủ kiên nhẫn, không thể vội vàng được."

...

Tống Cần cảm thấy bất lực nhưng vẫn trò chuyện với Hiểu Gia một lúc.

Những lúc rảnh rỗi, Tống Cần ngồi trên ghế sofa, tự lẩm bẩm "anh ấy không thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy không thích mình" rồi cố gắng gạt hình ảnh của Thẩm Minh Tích ra khỏi đầu.

Cô không có cảm giác ngon miệng, cũng không muốn xem phim nên đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị ngủ, rửa mặt được một nửa, cô cảm giác muốn khóc nhưng lại kìm lại. Cô luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi rơi nước mắt vì một người không thích mình. Cô cũng không phải là một đứa trẻ, phải học cách chấp nhận. Tuy nhiên, lý trí là lý trí, cảm xúc lại là một phạm trù khác. Tống Cần nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng vọt rọi xuống hàng cây bên đường làm tâm trạng cô càng thêm ảm đạm.

Ở Lại Trong Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ