Em bé Park Jaehyuk

1.2K 74 6
                                    

"Oe...oee.."

Tiếng trẻ con đột ngột vang lên khiến anh tỉnh giấc. Có một giấc ngủ ngon lại bị phá đám bởi tiếng khóc. Định buông một câu chửi thề liền vô tình quay sang kế bên mình. Tình hình trước mắt khiến Kim Kwanghee đứng hình

Gì đây? Một cậu nhóc đang oà khóc, đã thế còn bơi trong bộ đồ của người yêu anh - Park Jaehyuk - anh chẳng giữ vững mà ngã nhào xuống đất nhưng giờ đâu còn quan tâm chuyện đau gì nữa

Chòm dậy nhìn tổng thể thằng nhóc nhỏ. Cái khuôn mặt đó rồi còn lại bơi trong bộ đồ người yêu anh. Không tin cũng bắt buộc tin đó là Park Jaehyuk

"Jaehyuk...đấy à?"

"Huhu...oeee...oeee"

Anh vội vã đứng dậy lục cả tủ quần áo của mình. Ôi may thật có bộ đồ lúc nhỏ vừa khít luôn này

"Ô chu chu nín đi nào"

Tạm thời mặc quần áo cho em bé Park Jaehyuk thì anh đi vệ sinh cá nhân cũng như chuẩn bị thông báo cho anh em thì lại nghe tiếng khóc

Anh lại phải vội vàng đi xem tình hình. Con chó golden bị teo nhỏ với cái chân ngắn cũn còn chẳng đi nỗi đang nằm khóc. Kwanghee nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Khác gì bố đơn thân

"Qua he...qua he"

Thằng nhỏ bấu lấy hai má anh kéo ra mà đọc tên anh còn cười khúc khích. Em vui chứ anh không vui

"Đọc sai tên rồi"

"Qua he! Qua he!"

"Anh chịu đấy. Đừng quậy nữa, để anh gọi Hyukkyu hyung cái"

"Hức...oeee...qua he...hong..hong"

Em bé Jaehyuk quơ tay loạng xạ còn nắm tóc anh giật giật. Có lẽ vẫn còn chút nhận thức nên xấu hổ chăng

"Rồi rồi, anh không gọi được chưa?"

Em bé nín khóc gật đầu. Anh chán nản mà để em nó lên ghế còn bản thân kiếm chút gì đó anh nhưng lại chợt nhận ra Jaehyuk cũng chưa ăn gì. Bây giờ thì làm gì có sữa? Cho ăn mì được không?

Kwanghee với kinh nghiệm bằng không đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Jaehyuk đang vui vẻ cười

"Ở nhà ngoan anh đi mua sữa cho uống"

Anh xoa đầu nhỏ rồi vào phòng lấy ví tiền của Jaehyuk đi mua sữa chứ anh làm gì có tiền

Trong suốt quãng đường đi mua rồi quay về anh luôn thắc mắc. Có khi nào mình nằm mơ không? Sao chỉ qua một đêm chó golden bự đã bị teo nhỏ rồi?

Hay là do hộp kẹo hôm qua nó mời gọi anh?

Hôm qua đang bấm điện thoại thì nó đưa anh hộp kẹo, nghe đâu tăng cường sức đề kháng, mà anh lười để nó nốc tầm 2-3 viên rồi đi ngủ. Kết luận ngay viên kẹo có vấn đề liền. Thế là nhanh chóng chạy về nhà

Vừa về đến nhà, căn nhà bừa bộn đến khó tả

"Aaaa! Qua he! Qua he vè!"

Park Jaehyuk vui vẻ nhảy cẩng lên chạy lạch bạch ôm lấy chân Kim Kwanghee

"Quậy quá rồi đó"

Anh bật lực ôm cậu lên, để cậu ngồi ở ghế sofa còn bật tivi cho Jaehyuk xem. Còn bản thân nhanh chóng pha sữa nhưng vẫn phải đọc hướng dẫn sử dụng. Bản thân chưa ăn mà phải lo cho nó. Coi có khổ không chứ?

Không nhanh không chậm đã có ly sữa. Kwanghee đem ra để chuẩn bị đút cho Jaehyuk

"Hong...hong..thít coi.."

Nhỏ chỉ tay về phía tivi với khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ thằng bé không thích nên đành vậy. Là một tuyển thủ game chuyên nghiệp anh liền mở trận đấu mà nó đã chiến thắng. Đúng như anh nghĩ, nó coi say đắm. Anh đút muỗng nào là xong muỗng đó nên rất nhanh đã hoàn thành

Kim Kwanghee dọn dẹp chiến tích do Jaehyuk gây ra rồi gọi điện quản lí xin hoãn stream vài hôm với cái lí do nhà có việc bận. Xong xuôi mới có thể lấy bánh mì có sẵn ăn một miếng cho có lệ rồi qua xem cậu

Đúng là con nít, vừa uống sữa xong đã gục rồi

"Qua...he...qua...he"

Ngủ thì ngủ mà miệng vẫn lẩm bẩm tên anh. Coi như trải nghiệm làm bố đơn thân một ngày. Anh tắt tivi, nhẹ nhàng bế Jaehyuk vào phòng ngủ cho ngon rồi bản thân làm việc khác

"Huhuhu Qua he...oeee...hức...Qua he"

Đã gần tối mà nhỏ đã giở chứng khóc lóc. Tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu đã khóc rùm beng lên. Kwanghee đang tắm còn chẳng kịp mặc áo mà lại phải đi ra dỗ Jaehyuk

"Ngoan ngoan, anh đây. Nín nào"

Jaehyuk chỉ cần thấy Kwanghee là đã nín khóc. Nhưng Kwanghee cũng cần nhanh chóng mặc áo thôi, nhỏ thì nhỏ nhưng sao thích sờ mó quá vậy??

Anh để nó lên giường còn bản thân lấy đại cái áo trong tủ rồi mặc luôn còn nó á hả? Cho ở dơ một bữa luôn. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh cần đi ngủ

"Qua he...chơi! Chơi"

"Anh mặc kệ em đấy. Hành hạ anh đủ rồi"

"Oeee..hức..aaaa.oee"

"Khóc đi anh không dỗ đâu"

Nghe vậy liền nín khóc. Bây giờ anh mặc kệ đấy. Khóc lóc quậy phá gì mặc kệ. Kim Kwanghee quá mệt rồi

"Em muốn làm gì thì làm. Anh đi ngủ"

Bỗng tối đó anh có cảm giác khó chịu như có tạ đè lên người. Hé mắt ra là chó golden nhưng đã lớn rồi và...bộ đồ nó rách mất rồi!? Bây giờ trên người Jaehyuk chẳng có mảnh vải che thân

"Bình thường rồi thì mặc đồ vào đi"

"Không"

"Này em giỡn mặt à?"

"Em sẽ đền đáp công lao của anh. Sáng giờ chắc anh cũng mệt rồi với lại nãy anh nói em muốn làm gì thì làm mà?"

"Không...không cần đâu"

"Yên tâm em sẽ nhẹ nhàng, em sẽ làm hết anh chỉ có việc tận hưởng"

Park Jaehyuk lại bắt đầu trò quỷ quái đấy. Tha cho Kim Kwanghee đi mà

Tối đó lại là một đêm mất ngủ

End.

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ