Hoá học

510 42 1
                                    

Yêu phải con người yêu hoá hơn cả bản thân là như thế nào? Chắc chắn sẽ rất khô khan và mối quan hệ đó sẽ chẳng bền lâu đâu. Đó là ai ấy chứ, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee yêu nhau cũng đã được 3 năm. Đã thế Jaehyuk thấy Kwanghee có khô khan lắm đâu, chỉ là anh ấy không lo cho bản thân mà suốt ngày cắm đầu vào hoá thôi

Nhắc đến hoá học, Park Jaehyuk lại nhớ đến năm còn crush Kim Kwanghee

Ba năm trước, có một Park Jaehyuk phải lòng đàn anh khoá trên Kim Kwanghee. Và hành trình cua anh thật sự gian nan. Khi mà anh sống ẩn cực kì, trên các mạng xã hội hiếm khi thấy anh đăng ảnh lắm. Muốn có thêm tư liệu phải liều mình qua các acc của hội đồng quản trị

Park Jaehyuk gan thật đấy

Cái ngày mà Park Jaehyuk sợ sệt đi đến phòng hoá học, chậm chạp gõ cửa. Rất nhanh, người mở cửa cho hắn - Kim Kwanghee - đã đứng trước mặt hắn rồi. Bây giờ hắn như một con chó lớn nhưng mang trong mình đầy sợ hãi mà cụp đuôi xuống. Cố gắng mở miệng nói nhưng chẳng thành. Thấy bầu không khí im lặng đến căng thẳng, đàn anh khoá trên mở lời

"Chào em, không biết anh có thể giúp gì cho em?"

"Em...em tên Park Jaehyuk, chỉ muốn làm quen với anh. Vì..vì em không biết làm hoá"

Jaehyuk cúi mặt xuống nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn lên Kwanghee. Anh cười nhẹ trước tình cảnh khó xử đó

"Anh tên Kim Kwanghee, nếu có khó khăn gì thì tìm anh ở phòng hoá nhé"

Để tiện liên lạc anh còn chủ động đưa cả số liên lạc nữa cơ. Nhìn xa đã đẹp nhìn gần càng đẹp hơn nữa. Hắn nhìn mà đỏ cả mặt, tim đập loạng xạ như muốn bay thẳng ra ngoài, giọng nói cũng lắp bấp hơn. Lấy được số, hắn chạy vọt đi để anh ngơ ngác ở đó

Hắn và anh khác xa một trời một vực. Kim Kwanghee thì chuyên hoá còn Park Jaehyuk thì lại ngu nhất hoá nhưng vậy cũng tốt, đó sẽ là cái cớ cho mỗi lần gặp mặt

Ngày nào cũng thế, đều đặn đều đến phòng hoá gặp anh. Không cho anh đồ ăn thì dúi vào tay anh nào là sữa là nước đủ thứ. Còn nếu đến sinh nhật anh thì Jaehyuk dẫn anh đi ăn lẩu rồi mua biết bao nhiêu là đồ. Kwanghee ngại lắm nên có phản kháng nhưng không đáng kể

Kim Kwanghee cũng đáp lại lòng thành đó bằng cách tương tự nhưng không nhiều bằng, thay vào đó là chỉ bài tận tình cho hắn, để hắn qua cái môn hoá chết tiệt này

Để rồi chẳng biết mối quan hệ này được gọi là gì nữa. Anh em cũng không đúng, người yêu cũng chẳng phải mà cứ mập mờ qua lại. Điều này rối quá đi mất

"Kwanghee hyung! Em đến rồi nè"

"Vào đi đợi anh chút"

"Em để bánh đậu đỏ trên bàn nha"

"Thằng nhóc này, đã kêu đừng mua nữa mà. Em coi, chơi với em cỡ 4 tháng mà anh nhìn béo béo rồi"

Đúng thật, từ khi chơi với chó lớn này. Ngày nào anh cũng được vỗ béo. Hồi đó học nhiều nhìn anh cũng ốm lắm, có khi bỏ ăn sáng đến độ nhập viện. Thế là giờ việc ăn uống bị Park Jaehyuk giám sát chặt chẽ. Hắn nghe thấy thế chỉ biết cười

"Dễ thương mà anh"

Anh cũng lắc đầu chịu thua rồi đi làm việc của bản thân

Không hiểu sao nữa. Hôm nay đâu có bài gì cần anh chỉ đâu nhưng vô tình đi xuống phòng hoá gặp anh nó đã thành thói quen mất rồi. Đôi lúc não chưa hoạt động thì chân đã đứng trước phòng hoá. Hắn biết rõ bản thân hắn chứ rằng hắn yêu anh. Liệu anh có yêu hắn không? Park Jaehyuk là một con chó lớn nhát cáy, chẳng dám ngỏ lời cũng sợ bị vụt mất. Chẳng biết nên mở lời như thế nào

Kim Kwanghee xong việc đi ra nhìn thấy Park Jaehyuk đang thẩn thờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi anh kêu thì mới choàng tỉnh

"Có bài tập à?"

"Không, chỉ là em chán quá thôi. Mà ăn anh bánh đi"

Kwanghee gật đầu, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào tấm hình đối diện

"Biết gì không?"

"Là CH₄ . Mà anh hỏi gì cơ bản vậy? Khinh thường em hả?"

"Không"

Park Jaehyuk khó hiểu nhìn người lớn tuổi hơn. Kim Kwanghee lấy bánh đậu đỏ trên bàn cầm trên tay rồi nói

"Đây CH₄ là Methane còn anh thì mê em"

Lời nói nhỏ nhẹ trong căn phòng im ắng, anh nói xong thì cắn một miếng đậu đỏ rồi cười tít cả mắt. Park Jaehyuk nghe rõ chứ, mặt dần ửng đỏ hơn

"Được rồi em về đi.."

"EM THÍCH ANH"

Park Jaehyuk cố gắng nói ra câu nguyên vẹn khiến anh sững người do âm thanh quá to

"Như anh đã nói vừa nãy, chắc em nghe rồi"

Kim Kwanghee vui vẻ cười híp mắt còn Park Jaehyuk lại vui sướng mà ôm chặt anh vào lòng. Không ngờ anh lại mở lời trước còn theo kiểu này nữa chứ. Người lớn hơn ôm trọn người nhỏ hơn vui vẻ cười hớn hở

"Bây giờ học sinh chuyên hoá là của em!"

"Rồi rồi chó lớn nhút nhát"

End.

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ