Kim Kwanghee mệt mỏi mà nằm dài ra bàn. Nhìn đống giấy chất như núi kia khiến anh không khỏi ngán ngẩm. Khi nào deadline ngừng dí anh đây? Đến chết sao? Anh lười nhác nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn
Kim Kwanghee hiện tại đang làm một công việc tự do, người ta còn hay bảo rằng đó là hoạ sĩ. Chỉ cần vẽ vời là có tiền ấy. Nhưng khách hàng cứ giục mãi. Muốn tranh đẹp thì cứ từ từ thôi chứ
Kim Kwanghee sống một mình trong căn hộ chung cư. Nơi làm việc của anh cũng phải thoải mái nhất, bàn làm việc của anh thì để gần cửa sổ. View ở đây cũng đẹp lắm chứ đùa, ngồi ở đây khi tâm trạng không tốt hay có mệt mỏi đều được chữa lành bởi khung cảnh nhẹ nhàng, con người đi lại thưa thớt, đèn đường yếu ớt chiếu rọi đường đi
Anh giờ cũng chả có tâm trạng là bao, thay vì nhìn cảnh thì Kwanghee chọn cách dọn dẹp
Kim Kwanghee tự đánh giá bản thân là một người thật sự lười trong khâu dọn dẹp. Nhưng một khi đã dọn thì không ai cản được đâu nhé!
Anh bắt đầu dọn nơi làm việc của bản thân trước. Cọ rồi bản màu vứt tùm lum trong dơ thật. Những bản nháp được vo tròn ném loạn xạ rồi những tờ giấy phác thảo không thành rơi xuống nền nhà. Tưởng chừng như vừa có cuộc chiến tranh nào vậy
"Trời đất..."
Kim Kwanghee vừa lôi ra một hộp gỗ không quá to dính một mảng bụi mỏng. Nó bị chôn sâu dưới những tờ giấy khiến Kwanghee quên mất nó có tồn tại và bên trong chứa những gì. Nhưng nhìn vừa lạ vừa quen. Nó vô tình mang đến cho anh một cảm xúc khó chịu vô cùng
Anh không khỏi tò mò mà lâu hết bụi
Gửi anh Kwanghee yêu dấu, hãy mở ra lúc anh chán nản hay thậm chí là tuyệt vọng!
Đó là những gì trên hộp gỗ khắc
Kim Kwanghee nhẹ nhàng mở hộp gỗ. Bên trong là những tấm ảnh của hai thiếu niên. Họ nắm tay nhau. Họ cười với nhau. Một người là bản thân anh Kim Kwanghee
Còn người còn lại là Park Jaehyuk nay không nghe tung tích
Hoài niệm thật. Tay anh lần lượt cầm những tấm hình mà cả hai đã chụp chung với nhau không khỏi run rẩy. Miệng anh có phần nhếch lên cười nhẹ, nhưng mắt anh thì lại có phần dao động. Có cả vòng tay đôi mà cả hai đã hí hoáy làm với nhau
Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từng là người yêu
Chỉ là đã từng
Chỉ một câu nói
"Chúng ta dừng lại nhé?"
Đã kết thúc mọi chuyện
Nhưng câu chuyện tình yêu cả hai ta đã cố gắng vẽ nó lên lại kết thúc dễ dàng như thế sao? Chỉ vì kết thúc mà anh lại đâm đầu vào công việc để quên đi hình bóng chàng thiếu niên ấy. Nhưng khi anh nghĩ mình đã thành công trong việc quên hình bóng ấy thì kí ức lại ùa về. Anh không thể quên dù có muốn buông tay đi chăng nữa. Bởi len lỏi đâu đó trong trái tim anh luôn chừa chỗ cho một người duy nhất là Park Jaehyuk
Vẫn còn một lá thư được gói ở đáy hộp. Anh lấy hết can đảm mà mở nó
Xin chào, tình yêu đời em
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR] Em và Anh
Teen FictionTa góp nhặt từng câu chuyện nhỏ dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại chung một điểm. Đó là đều nói về tình yêu giữa em và anh [Văn chương lủng củng, viết để chữa lành, lúc Textfic lúc văn xuôi]