Gió

362 60 1
                                    

"Em thích anh"

"Em nói gì đấy? Nãy gió lớn quá anh không nghe được"

"Không có gì đâu...em kêu anh cẩn thận thôi"

"Ồ cảm ơn Jaehyukie nha"

Park Jaehyuk khẽ đưa mắt nhìn người đàn anh đang đứng trước mình kia. Thật sự là có ngọn gió lớn nào vừa kéo đến sao?

.

Kim Kwanghee mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Bây giờ mệt muốn ngủ lại chẳng ngủ được. Sự im ắng đến kì lạ có thể nghe rõ tiếng bước chân ở ngoài kia không xa rồi lại dừng đột ngột. Tay khoá cửa di chuyển và người bước vào không ai khác là vị xạ thủ GenG

Park Jaehyuk

Anh nhìn hắn, chắc hẳn hắn cũng mệt lắm rồi. Tập luyện với cường độ cao vả lại còn phải nhìn màn hình suốt thời gian dài, nhìn là đã thấy mỏi mắt dùm rồi. Kim Kwanghee mệt mỏi ngồi dậy giương mắt nhìn chó bự đang mệt mỏi đứng đực ra ở cửa

"Jaehyukie, sao vậy?"

Nghe thấy tên mình hắn mới có chút động đậy, đóng cửa rồi nhanh chóng ngã xuống đùi anh. Hắn dụi dụi đầu vào bụng Kwanghee. Anh có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, anh mềm mại như cáo bông, khi anh gọi tên nó đầy ấm áp. Đùi của anh giờ như gối ghiền của nó vậy

"Jaehyukie à, em ổn không đấy?"

Người lớn tuổi hơn vẫn hỏi han hắn với chất giọng diệu dàng. Thuận tay sờ mái tóc có phần rối bời của hắn, hắn nhắm mắt hưởng thụ như một con chó được chủ cưng nựng

"Em hơi mệt...Cho em nằm chút xíu..."

"Sao em không về phòng mình ngủ ấy?"

"Bừa lắm, em không tiện dọn"

Đâu thể nói rằng Park Jaehyuk muốn gặp Kim Kwanghee, muốn được anh cưng nựng, muốn anh gọi tên bằng chất giọng có phần trầm ấm dịu dàng ấy. Dù từ phòng tập đến phòng anh xa hơn phòng hắn, hắn cũng nguyện đi

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có danh phận là "anh em" không hơn không kém

"Nếu vậy em ở đây ngủ với anh đi. Giường anh cũng đủ cho hai người"

Kim Kwanghee vẫn cứ mân mê những lọn tóc của Park Jaehyuk. Hồi lâu cũng không thấy đáp lời. Anh định mở miệng hỏi thì lại bị hắn kéo xuống. Bị kéo xuống bất ngờ xương khớp anh có phần kêu la oai oái rồi. Kwanghee khó hiểu có phần đau lưng nhìn hắn nhưng hắn không mấy để tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ của người anh lớn với vẻ mặt đầy chua sót

"Em xin lỗi, kéo đột ngột vậy làm anh đau rồi"

"Không...không sao đâu"

Anh cười trừ để xoa dịu tình hình. Park Jaehyuk cũng biết ý tứ một chút mà rút tay lại, tự động nhích xa ra một chút

"Em sẽ té đó-"

"Không sao đâu. Anh ngủ đi. Ngày mai còn có sức để luyện tập"

"Ừm...vậy em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

Rất nhanh, cơn buồn ngủ đã kéo xuống. Đôi mắt Kim Kwanghee nặng trĩu không chịu nỗi mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Park Jaehyuk vẫn không thể ngủ được

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ