Ôm một cái để xoá nỗi buồn nhé?

352 73 3
                                    

Dạo gần đây tuyển thủ Ruler dường như khá chăm chú vào điện thoại hiện thị những trận đấu ở lck. Rồi xem lại một chút rồi lại bỏ điện thoại xuống

Tuyển thủ Rascal vẫn ở hàng dự bị

Tuyển thủ Ruler thở dài rồi quay lại những giờ tập luyện cực nhọc

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal vẫn ở hàng dự bị

Tuyển thủ Ruler không có hứng, bỏ điện thoại mà đi ngủ

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal vẫn ở phòng chờ

Ruler chỉ có thể ngắm bóng lưng anh khi anh chui rút bên trong góc

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal có chút mệt mỏi vẫn trong phòng chờ cùng các em

Tuyển thủ Ruler bỏ điện thoại

.

Tuyển thủ Rascal nhìn như cái xác chết khô, thiếu sức sống nhưng vẫn cố cười

Tuyển thủ Ruler đâu rồi?

.

Kim Kwanghee ngồi trước dàn máy tính trong phòng, mắt vẫn dán chặt trên màn hình không động đậy

Là do bản thân chưa đủ tốt hay sao? Hay do mình chưa đủ cố gắng?

Anh suy sụp chẳng tha thiết muốn làm gì nữa. Chưa bao giờ cuộc đời lại trớ trêu như thế. Từ khi nào được đánh chính thức đối với anh nó lại khan hiếm đến vậy?

Điện thoại đổ chuông, Kwanghee nhíu mày nhìn về phía điện thoại. Nó vẫn cứ rung lên như hối thúc anh cầm lấy nó

Chấp nhận cuộc gọi từ người lạ, áp sát lên tai chờ đợi đối phương bên kia chủ động mở lời trước

"Anh Kwanghee..."

"Ai vậy?"

Kim Kwanghee giọng có chút trầm giọng xuống, mắt cứ vô định nhìn vào màn hình máy tính

"Anh không nhớ em sao?"

Anh im lặng một chút, môi mấp máy một chút rồi cũng chịu nói ra

"Anh nhớ rồi, Park Jaehyuk"

"Anh nhận ra ngay từ đầu rồi đúng không?"

Anh im lặng chẳng nói gì

"Dạo này em có chút rảnh, em có qua xem bên anh thử...dạo này anh khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ..." - Kim Kwanghee nghe đến đây, tay còn lại chẳng kìm được mà cắn móng tay. Anh đang căng thẳng tột độ

"Anh vẫn ở kí túc xá DRX đúng không?"

"Ừm"

"Xuống đây đi"

"Làm gì chứ?"

"Đứng dưới này lạnh lắm, anh xuống với em đi"

Kim Kwanghee có chút hoảng, chẳng phải tuyển thủ Ruler đây đang bên Trung Quốc sao? Sao bây giờ lại đang đứng dưới kí túc DRX được? Thật khó tin mà

Anh lật đật nhìn qua cửa sổ, quả thật có một người con trai đang đứng đợi ở dưới cổng kí túc xá. Anh vội vã lấy áo khoác treo lủng lẳng ở ghế rồi mặc vào. Tắt đèn, tắt máy tính xong xuôi cả rồi đóng cửa chạy xuống dưới

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ