Em ghét anh

331 60 1
                                    

"Aiss, tức quá đi mất"

Người họ Park vừa đi vừa cằn nhằn như mấy bà bầu ấy. Thằng bạn đi cùng cũng mệt mỏi thằng nhõi này

"Vụ gì nữa đây? Liên quan đến đàn anh họ Kim nữa à?"

Jaehyuk gật đầu, tức giận khoanh tay

"Đúng rồi đó, người dễ thương mà cọc cằn"

"Là đang khen hay đang chê?"

Son Siwoo đến chịu Park Jaehyuk đấy

Đàn anh khoá trên, Kim Kwanghee,là một sao đỏ trực cổng khá nghiêm khắc. Nhiều học sinh chỉ ước rằng tuần nào đàn anh Kim đừng trực cổng thì ngày đó sẽ rất tuyệt, mặc dù anh xinh trai thật sự, nhưng có lẽ bên phía hội đồng biết nên để Kim Kwanghee trực cổng mãi thôi

Park Jaehyuk chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại say nắng người đàn anh nghiêm khắc này. Chắc từ lúc bị anh ghi vào sổ vì bản thân đi học trễ

Wao ấn tượng quá đi mất

Họ Park vi phạm nhiều đến mức Kim Kwanghee nhớ luôn cả mặt lẫn tên. Hạnh phúc chứ, được anh nhớ tên mình ai chả thích

Nhưng nó lạ lắm, thích thì thích thật nhưng mà sao cậu hay ghét anh quá đi mất

Sao anh được nhiều người vây quanh vậy? Sao anh được nhiều người thích vậy? Sao anh lại ghi một người dễ thương như em vào sổ để em bị chửi? Và vô vàng điều khác

Mà mỗi lần như thế người chịu những lời nói đó lại là Son Siwoo còn không thì Han Wangho hoặc Jeong Jihoon

"Tao thật sự hối hận khi chơi với mày, Park Jaehyuk à"

"Ủa mắc gì cha?"

"Là mày thích người ta hay ghét người ta vậy? Tao hơi mệt rồi đó" - Siwoo khó chịu liếc nhìn cậu

"Vừa thích vừa ghét!"

Jaehyuk trả lời dứt khoát quá, Siwoo xoa thái dương rồi thở dài. Rồi bỗng tán đầu họ Park cái bộp

"Anh họ Kim xinh trai ấy xui lắm mới dính phải mày"

.

Quái lạ, sao dạo này Kim Kwanghee không trực cổng nữa vậy? Cậu đã cố tình đi trễ để gặp anh mà? Sao giờ thay người khác rồi. Có thể là niềm vui của người khác nhưng lại là sự khó chịu của Kim Kwanghee

Không được thì mình đi tìm. Nhưng gặp anh ở đâu thì anh né ở đó như né tà. Park Jaehyuk không hiểu mình làm gì mà khiến anh phải tránh mặt mình ghê đến vậy. Cậu làm gì có lỗi hả?

Ghét thì ghét nhưng sao lại trống vắng đến mức này. Khó chịu đến mức mà bây giờ mặt thằng Park lúc nào cũng hầm hầm

"Wangho à... giờ tao nên làm gì, anh ấy tránh mặt tao 3 ngày rồi" - Jaehyuk chán nản mà nói

"Hỏi thẳng đi. Mày giỏi nhất là giả vờ tỏ ra bản thân thương hại nhất mà"

"Cũng đúng..."
.

"Kim Kwanghee!"

Giọng nói có phần non nớt phát ra sau lưng Kim Kwanghee khiến anh giật mình theo bản năng mà quay lại ngó xem. Sao lại là Park Jaehyuk? Lại còn không kính ngữ? Anh chẳng nghĩ gì, cũng hên giờ này sân trường cũng không còn ai nữa nên đỡ nhục. Anh định chạy thì bị người nhỏ hơn nhanh tay níu lại

"Anh không nghe giọng em sao..?"

Bất ngờ khi bị níu tay lại, anh lại thấy khuôn mặt mếu máo của cậu, như chỉ cần một lời nói tổn thương nữa nó sẽ oà khóc

"Nghe..."

"Vậy sao anh lại chạy? Mọi hôm anh có thế đâu..."

Họ Park giọng có phần run run, gương mặt lại mếu hơn lúc đầu, đồng tử có phần giao động

"Chẳng phải Jaehyuk ghét anh à? Anh đã xin không trực cổng và tránh né như tâm nguyện của em rồi" - Kim Kwanghee lúng túng cố gắng giải thích

Park Jaehyuk nghe như sét đánh ngang tai. Thằng khốn nạn nào nói vậy?

"Ai nói anh nghe vậy..?"

"Chính miệng em nói mà?"

Ồ là cuộc hội thoại trước đó. Kim Kwanghee đến sau không nghe được chữ "vừa thích " nhưng lại vô tình nghe được"vừa ghét" nên suy luận Park Jaehyuk ghét Kwanghee. Mà hiện tại Kwanghee lại có một cảm xúc khó nói nên tránh mặt là đều tốt nhất

Jaehyuk nghe vậy thầm chửi rủa bản thân ở quá khứ

"Haizz, vậy anh không biết rồi"

"Biết gì cơ?"

"Em ghét anh vì ghét của nào trời trao của đó " - Jaehyuk cười tít mắt

Kwanghee ngại đến đầu bốc khói cả lên

"Em thích anh lắm đóo"

Đàn anh họ Kim thật sự rơi vào thế hoảng loạn. Sao trêu câu kì vậy chứ

"Đàn anh họ Kim định làm tổn thương trái tim bé nhỏ của đàn em thật sao?"

Anh lắc đầu phủ nhận

"Anh ghét em, siêu ghét em Jaehyuk à" - Kwanghee đỏ mặt mà quay sang chỗ khác

Vậy là đồng ý rồi đúng không!?

"Vậy là anh Kwanghee cũng thích em đúng không?"

Không nghe lời phủ định nữa, chỉ thấy cái gật đầu nhẹ của anh. Cậu vui sướng như lên thiên đường

Cậu nhanh chóng bế phốc anh lên trước sự ngỡ ngàng của anh

"Làm...làm gì vậy?" Ngạc nhiên đến nỗi nói còn lấp bấp, vành tai và má còn đỏ ửng lên vì ngại. Dễ thương chết mất

"Khoe cho cả trường biết anh giờ đã là của em! Mấy đứa kia tuổi tép!"

"Trẩu chết mất.." - giọng anh nhỏ nhẹ, ngại ngùng mà dúi mặt vào ngực cậu

"Trẩu nhưng mà anh vẫn yêu mà"

Park Jaehyuk cuối xuống hôn lên má đang ửng hồng của anh

Vừa ghét vừa yêu!

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ