Làm tốt rồi

267 58 2
                                    

"Tuyển thủ Ruler đã mặc áo khoác rồi? Trận chiến vẫn chưa kết thúc nhưng cậu ấy đã mặc áo khoác vào rồi. Bình thường nhà chính nổ thì Ruler mới mặc áo khoác vào mà!"

Nhà chính của JDG đã nổ, không còn suất vé nào dành cho JDG nữa cả. Một mùa giải mà phản ánh sự thất bại nặng nề của tập thể JDG. Các nhà đài đã không ngừng đưa tin tức này lên đỉnh điểm, họ cho rằng JDG vẫn còn ở trong quá khứ hoàng kim, nơi mà pháo hoa giấy dành cho họ

Một sự thất bại quá đỗi lớn, xạ thủ nhà JDG cũng phải mím môi bất lực trước tình thế trước mắt. Hắn không thể làm được gì ngoài việc khóc lóc và đau khổ trong căn phòng tối. Bọn họ trở về kí túc xá, không ai nói với ai câu nào, không khí đã trùng xuống đến mức rùng mình. Hắn đã về phòng của bản thân, khóa trái cửa để không một ai bước vào thấy bộ mặt đầy sự thảm hại của hắn

Hắn đã bật khóc nức nở, tay nắm chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào tường thật mạnh chẳng màn tới nó có làm đau đến hắn không. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ lảnh quảnh vài câu

Tại sao mày không làm tốt hơn?

Tại sao mày lại thất bại như vậy?

Nếu mày làm tốt hơn thì đâu đến nỗi này?

Tất cả là do mày, Park Jaehyuk 

Do mày làm chưa tốt nên đây là kết quả mày thu được đó Park Jaehyuk 

Hắn luôn tự trách bản thân sao bản thân lại thảm hại như vậy. Hắn luôn tự trách mình vậy, tự mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực mà bản thân tự đề cao lên hắn. Hắn cảm thấy đôi vai này nặng trĩu xuống nhưng vẫn phải cố gắng mà gồng mình lên

Nhưng hắn sợ hắn gồng không nỗi mất. Hắn lảo chảo đi tới bồn vệ sinh như kẻ say rượu

Bật vòi nước rồi tạt thẳng dòng nước lạnh. Dòng nước lạnh tiếp xúc với da mặt mang lại cảm giác mát lạnh đến rùng mình. Bây giờ nước mắt lẫn nước vòi đều lẫn lộn cả rồi

Hắn chống hai tay lên thành bồn, từ từ ngước nhìn bản thân trong gương. Hốc mắt đã đỏ ửng, chóp mũi đỏ lên. Bây giờ nhìn tiều tụy đến mức không ngờ

Jaehyuk siết chặt thành bồn, sự khó chịu, buồn bã lẫn tức giận đang cố gắng tranh nhau thể hiện cảm xúc. Hắn bây giờ khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết, không bao giờ là đủ

Hắn đờ đẫn nhìn bản thân trong gương đến mức tai bị ù đi chẳng nghe thấy gì

"Anh Jaehyuk ơi!"

"Anh Jaehyuk!"

Bây giờ hắn mới hoàn hồn mà nghe giọng của Lâu Vận Phong đang kêu ở ngoài cửa từ nãy giờ. Hắn vội vã làm biểu cảm tự nhiên hết sức có thể chỉ sợ Lâu Vận Phong thấy lại mách cho đồng đội thì không hay

"Đợi một chút!"

"Nhanh anh nhé! Có người muốn gặp anh!"

Không để đồng đội đợi lâu, Jaehyuk đã nhanh chóng ra mở cửa phòng nhưng trước mắt hắn không phải Lâu Vận Phong

Mà là Kim Kwanghee

"A-ảo giác hả"

Park Jaehyuk như không tin vào thực tại, sao anh người yêu lại ở đây được chứ? Ở đây là Trung Quốc đấy? Thấy hắn đau lòng quá nên não bộ tạo ra ảo ảnh hả?

"Ôm"

Kwanghee dang tay ra trước mặt người lớn tuổi hơn, ánh mắt có phần mong đợi người yêu

Hắn vẫn chưa hoàn hồn được, có khi nào sảng rồi không? Hắn vẫn chưa thể nhúc nhích nỗi, Jaehyuk đã thấy Kwanghee mỉm cười, đã thấy Kwanghee lần nữa dang tay đợi cái ôm ngọt ngào. Nó là mơ à?

"Anh đã bay trong đêm qua đây nên lạnh lắm đó, ôm anh đi"

Vẫn chưa thấy hắn phản ứng được gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh nhưng không động đậy gì. Kwanghee chủ động ôm lấy Jaehyuk. Trung Quốc bây giờ mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng giảm đi, cái ôm này như sưởi ấm cơ thể cũng như tâm hồn

"T-tình yêu của em ơi..."

"Ơi"

"Đây là mơ ạ...?"

"Anh đang ôm em, là Kim Kwanghee bằng xương bằng thịt đây"

Park Jaehyuk khi đã xác định được hiện thực đã nhanh chóng ôm lấy người lớn tuổi hơn vào trong lòng có phần siết chặt, như thể sợ người sẽ rời đi bỏ hắn một lần nữa. Anh đã kéo hắn vào trong phòng, đóng cửa cẩn thận rồi nhìn Golden bự trước mặt

Jaehyuk đã bật khóc, khóc một cách nức nở, thống thiết. Đến nỗi cả cơ thể to lớn đang run lên, nấc lên từng đợt

"Em đã không làm tốt, có phải do em mà dẫn đến kết quả này không? Yêu ơi, em không muốn yêu rời đi, em không muốn đâu..."

Anh ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, tay buông ra để lau giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của Jaehyuk

"Em hôm nay đã thể hiện tốt rồi, mùa sau cùng phấn đấu đạt những cột mốc nhé? Em phải cố luôn phần anh đấy! Không được bỏ cuộc đâu. Jaehyukie giỏi lắm, anh biết em vẫn đang khao khát chiến thắng mãnh liệt lắm. Hãy một lần nữa, một lần nữa cho yêu thấy em dưới cơn mưa hoa giấy nhé?"

"Không muốn yêu rời đi đâu..."

Park Jaehyuk siết chặt người trong lòng, hai năm đi nghĩa vụ, đối với nhiều người là khoảng thời gian ngắn nhưng với hắn nó dài đằng đẵng cơ

"Không mít ướt nữa nè, ta đi dạo phố kiếm gì bỏ bụng đi. Có thực mới vực được đạo chứ!"

Kim Kwanghee mỉm cười, chỉ đợi cái gật đầu của người yêu mới hài lòng. Gỡ tay bàn tay của hắn ra khỏi eo bản thân, tay người lớn đan tay người nhỏ, siết chặt lại, chỉ sợ cả hai lạc mất nhau

"Đi nha? Em dẫn anh đi chỗ nào vui vui đi"

"Vậy để em dẫn yêu đi nhé"

Kim Kwanghee vui vẻ gật đầu, mở cửa phòng kéo Jaehyuk khỏi góc phòng tối tăm lạnh lẽo kia. Anh cứu hắn rồi, không biết đây là lần bao nhiêu nữa, anh đã kéo hắn khỏi vũng sìn lầy đầy dơ bẩn mà chẳng thèm kêu la

Kim Kwanghee đã bay qua Trung Quốc trong đêm, chứng kiến những trận đấu, anh đã thấy Jaehyuk đã làm rất tốt rồi. Tất cả trọng trách như được đặt trên vai hắn

Thật không thể ngờ, JDG lại chẳng đủ sức tranh vé. Anh đã thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Hắn đã quay lưng lại đi vào cánh gà, tấm lưng mệt mỏi chẳng một chút sức sống

Bây giờ anh chỉ mong hắn sẽ một lần nữa mỉm cười dưới pháo hoa giấy và cho luôn phần của anh... có được không?

"Mà khi nào yêu qua yêu báo em một tiếng chứ"

"Hì hì anh đây muốn tạo bất ngờ cho Jaehyukie mà!"

"Anh chỉ vậy là giỏi thôi!"

[RR] Em và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ