meet again

299 27 0
                                    

tôi trở lại từ nhà vệ sinh sau tầm ba mươi phút gì đấy. chả là sáng nay gấp quá nên chỉ đánh có chút son, nhìn mặt tôi khác gì thiếu máu đâu, nên tôi đã dành dụm giờ giải lao một chút để makeup lại.

jiyeon trông thấy thì lôi tôi lại

"cậu đi đâu đấy hả?"

"tớ đi makeup tí thôi, vẫn đang giờ giải lao mà"

"lúc nảy giám đốc mới vừa đến chổ chúng ta, mọi người đã chào hỏi nhau cả rồi, còn cậu thì chả thấy đâu"

"vậy à" tôi gật gù vài cái rồi tựa ra ghế nghỉ ngơi

"nè, không tiếc gì hả??" jiyeon đánh vào vai tôi

"tiếc gì??" ừ thì tôi lại không hiểu cô ấy đánh tôi vì cái lý do gì cả

"cơ hội lần đầu gặp mặt giám đốc sáng tạo mới của công ty, cậu không muốn tạo ấn tượng tốt, mà còn vắng mặt"

"thì có làm sao đâu chứ? một nhân viên thấp bé người ta không để ý đâu ji ơi"

"chán cậu thật!!"

__

sau gần hai tháng hì hục miệt mài, tôi đã hoàn thành bài hát đầu tay của mình, và nó sẽ được gửi lên giám đốc sáng tạo xem và duyệt.

đợi đến lúc nhạc của tôi viral, tôi sẽ trở nên nổi tiếng và có nhiều người yêu thích. nghĩ đến mà tôi đã tự cười rồi. thì cũng là mơ mộng vài thứ, biết đâu được thật.

*cốc cốc

"tôi đến nộp sáng tác mới"

"vào đi" bên trong là một giọng nói đàn ông cực kì nam tính, hơi ấm một chút và nó làm cho tôi hơi run.

"giám đốc, đây là lời bài hát tôi vừa viết xo-"

tôi vừa nói vừa đặt sắp giấy lên bàn, giám đốc cũng xoay ghế lại, tôi vô thức nhìn lên theo chuyển động cái ghế

giỡn hả trời.?

tại sao cuộc đời lại đưa đẩy tôi đến mức này??

người ngồi trên ghế chính là park sunghoon..

tôi nghĩ, đời mình chấm hết rồi.

"eun-"

"mời giám đốc xem qua, tôi xin phép ra ngoài"

cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh trong tình huống này. thậm chí bây giờ anh là sếp lớn, còn mình thì vẫn là một nhân viên nhỏ xíu vẫn chưa ra mắt bài hát nào.

vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả những kí ức lần lượt ùa về trong tiềm thức tôi như một thước phim, mà nó cứ chiếu đi chiếu lại cái cảnh anh buông tay tôi ra ấy.

tôi đã mất thời gian rất rất lâu để có thể ngừng đau khổ vì gương mặt đẹp trai không tỳ vết đó, nhưng bây giờ thì thôi rồi, tất cả đều đã trở lại và dày vò tâm trí tôi một lần nữa.

đứng nghĩ một hồi lâu, mắt tôi đã ướt hết cả. tôi vội lấy giấy lau sạch sẽ rồi quay trở lại phòng giám đốc.

"xin lỗi, tôi đi vệ sinh hơi lâu"

"ngồi xuống đi. tôi đã xem sơ qua rồi"

tôi thề là mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhưng cứ có cảm giác park sunghoon đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

"tôi sẽ mang về xem kĩ hơn, khi nào được thông qua sẽ có người báo cho em"

"cảm ơn giám đốc, tôi xin phép"

lúc này tôi chỉ ước mình biết tốc biến để đi ra khỏi đây nhanh nhất mà thôi.

sunghoon | nắng gió hạ tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ