hôm nay là cuối tuần, tôi quyết định sẽ không nằm ngủ nữa mà sẽ dắt gaeul ra ngoài chơi. hình như đã gần một tháng rồi tôi chưa dắt nó đi dạo. tôi sợ nó bị trầm cảm mất.
vừa đặt chân xuống đường là gaeul thích lắm, nó cứ chạy nhảy khắp nơi rồi ngửi cái này cái kia, thi thoảng còn sủa người qua đường. tự nhiên thấy có lỗi với gaeul quá, bận quá mà.
tôi rẽ vào quán cà phê gần đó mua một cốc cà phê nóng để uống cho đỡ nhàm chán. nhưng vừa mua xong quay ra thi gaeul đã biến mất từ bao giờ, trên tay tôi chỉ còn lại mỗi sợi dây cột nó lúc nãy. lúc này tôi mới hoảng lên, vì là cuối tuần nên ngoài đường đông đúc xe, nên tôi còn lo hơn nữa.
tôi chạy quanh đó tìm gaeul, thậm chí còn tìm từng ngóc ngách cả bụi cây bên đường, nhưng vẫn là không thấy nó ở đâu hết. tôi khóc, chân vẫn không ngừng chạy và miệng không ngừng gọi tên nó.
gaeul mà lạc tôi không biết phải làm sao nữa, nó là kỷ niệm còn sót lại của tôi và anh ấy. tôi xem gaeul như con mình, và tôi thầm nói với mình rằng không thể để mất gaeul.
đến khi hai chân đã mềm nhũn ra, tôi mới ngồi xổm xuống thở hổn hển. tôi gục đầu xuống khóc
gaeul đã chạy đến liếm vào tay tôi. ngẩng đầu thấy nó ở trước mặt, tôi lập tức bế nó lên. ơn trời, gặp rồi.
lúc được thả xuống đất để cột lại dây, gaeul cắn vào quần tôi rồi kéo, như là muốn tôi đi đâu với nó ấy. thế là tôi cũng đi theo. nó dẫn tôi đi một đoạn đến công viên, nhìn quanh tôi chẳng thấy có gì lạ cả. nó tiếp tục lôi tôi đi mãi đi mãi. tôi cứ chăm chăm nhìn vào gaeul mà quên mất đường cũng cần phải nhìn.
rồi tôi cụng đầu vào một người đàn ông to lớn, tôi bị bật ra sau tí nữa thì ngã, nhưng anh ta bằng sắt à, sao đau thế?
"tôi xin lỗi! xin lỗi-" tôi vừa xin lỗi vừa xoa xoa đầu mình.
giỡn mặt hả gaeul
thằng cha park sunghoon sao lại ở đây?
anh ta rù quến gaeul của tôi à??
sao gặp quài vậy??????
tôi định bế gaeul đi thì nó chạy đến bên sunghoon rồi anh ta bế nó lên.
"xin lỗi sếp!! tôi sẽ mang con cún này về" tôi chìa tay về gaeul
nhưng cay vl
nó không chịu tôi bế!?
"gaeul!! ngoan nào đừng làm phiền người khác!"
"không sao, anh còn lạ gì nó"
tôi thì lạ anh đấy !
"em có phiền không nếu anh chơi với gaeul một chút?"
tôi phải mất vài chục giây để suy nghĩ, nhưng nghĩ lại thì anh ta dù gì cũng là sếp của mình, nếu không vừa mắt thì sao sinh tồn được đây. huống hồ gì bài hát của tôi anh ta còn chưa duyệt.
"à vâng!"
sunghoon mang theo gaeul đi đến băng ghế dài gần đó ngồi xuống, để nó trên đùi anh.
"không ngồi à!" anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh
"em có mang đồ ăn vặt cho gaeul không?"
"ờm, mới vừa hết hôm qua, vẫn chưa kịp mua"
"vẫn cộc lốc như vậy sao?"
"gì cơ??"
"không có gì?"
cười, cười cái đầu anh í. đừng tưởng anh cười là tôi sẽ thích anh lại.
đã hơn hai mươi phút rồi. tôi buồn ngủ, muốn về nhà. nhưng sao anh ta cứ giành con tôi hoài vậy?
"anh, em mua đồ xong rồi" một cô gái cao ráo cầm một túi đồ to đùng đi đến chổ chúng tôi. nhìn có vẻ thân mật với sunghoon quá ha
"ANH, ĐÂY CÓ PHẢI LÀ-" con bé ấy định nói cái gì đấy nhưng bị sunghoon bịt miệng lại. tôi nhân cơ hội bế gaeul lại.
"yeji, em bớt nói tí đi"
"sếp, tôi có việc phải đi trước, xin phép. tạm biệt em gái"
"tạm biệt chị!!" con bé vẫy tay chào tôi.
đẹp
đôi
nhờ
nhìn giống giống nhau, có tướng phu thế ấy.
kệ người ta, biết sao giờ dù gì cũng đã chia tay rồi. đâu có làm gì được.
"gaeul m báo t lắm đó biết không hả?"
"cắt đồ ăn vặt một tuần"
BẠN ĐANG ĐỌC
sunghoon | nắng gió hạ tàn
Fanfictionpark sunghoon không ngờ lời chia tay mà anh nói ra sẽ là một điều khiến anh day dứt trong một thời gian dài đằng đẳng. nếu hôm ấy kim eunji không đến, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. by xdphm