đừng để hối hận

250 22 0
                                    

tôi dặn lòng là phải dứt khoát với sunghoon thôi. không phải vì hết yêu, mà là không muốn quá khứ lặp lại lần nữa.

cuộc điện thoại kết thúc, tôi cũng đã khóc ướt gối, thế rồi cứ khóc mãi, đến khi ngủ thiếp đi.

vẫn như thường ngày, tôi vẫn thức dậy rồi đến công ty.

"eunji biết gì chưa, giám đốc park chuyển đi label khác rồi đấy!"

"park sunghoon?"

"chứ còn ai vào đây, không hiểu sao mới chỉ đến vài tháng mà đã đi. mà hình như là đến label ở busan ấy"

tôi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài rồi gọi điên cuồng cho sunghoon, nhưng anh không bắt máy. tôi bắt đầu lo, chắc là lời hôm qua của mình đã làm anh ấy tổn thương rồi muốn tránh mặt. tôi nhớ ra gì đó, lập tức gọi cho em gái của anh ấy.

"chị eunji, có gì không ạ?"

"anh của em chuyển công tác đến busan sao?"

"hm..đúng rồi"

"mấy giờ anh ấy lên máy bay?"

"chắc là tầm 10 giờ ấy ạ"

"được rồi chị cảm ơn em"

__

giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi. tôi đã phi ra đường bắt taxi đến sân bay. tôi giục đến nỗi chú tài xế hoảng luôn.

tôi đứng một mình giữa sân bay đông đúc dòm ngó xung quanh. điện thoại cứ gọi anh từ nãy đến giờ vẫn không ngừng.

"alo! eunji có gì à?"

"alo cái khỉ! anh đang ở đâu đấy??"

"anh thấy em rồi, đợi một chút"

điện thoại bị cúp, tôi nhìn quanh. sunghoon đang kéo vali đi về phía tôi.

"sao lại chuyển công tác?"

"ờ, lời hôm qua em nói làm anh rất buồn, anh sẽ không phiền đến cuộc sống của em nữa"

tôi nhìn sunghoon, hai mắt ngấn lệ. đến giờ phút này, tôi cũng không thể gồng lên trước anh được nữa. vốn dĩ thời gian qua cố tỏ ra là không quan tâm đến anh, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn hình bóng tên thối đó.

"..đừng đi có được không?"

"hôm qua còn nói ghét anh, giờ lại như vậy là sao đây?"

"em.." tôi gục đầu

sunghoon đỡ cằm tôi lên, tay vuốt vuốt mi mắt tôi.

"đã khóc suốt đêm qua đấy à? mắt sưng hết rồi"

"sunghoon em xin lỗi, nhưng anh có thể ở lại đây không?"

"ở lại rồi em có chịu quay lại với anh không?"

tôi chần chừ một chút: "có.."

"chắc chưa?"

"chắc !"

sunghoon đột nhiên bật cười. còn tôi đang khóc

"anh cười gì chứ?"

"anh lừa em đó! anh chỉ đi công tác ba tháng là về. yeji và jiyeon diễn cũng đạt thật!"

"gì cơ?? park sunghoon!!!"

"vậy mới nhận ra em vẫn còn yêu anh mà"

"nhưng biết em sợ lắm không?"

anh kéo tay tôi ôm chặt tôi vào.

"cho anh cơ hội này để chuộc lỗi với em nhé!"

"anh mà nói dối là em hận anh cả đời"

"được! giờ anh đi công tác, khi nào về sẽ dẫn em đi chơi"

"đi gì tận ba tháng"

"bên công ty ba anh gặp chút chuyện nên cần anh hỗ trợ xử lý, sẽ rất nhanh thôi"

"thế em sẽ đợi"

"vậy anh lên máy bay đây"

vào một giây nào đó, tôi thật sự không muốn mất anh. nếu lần này không đuổi theo ra đến đây thì không biết tôi sẽ hối hận thế nào.

sunghoon | nắng gió hạ tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ