không còn là ngoại lệ

290 24 1
                                    

"giám đốc gọi em đến phòng anh ấy đó"

"vâng ạ, em cảm ơn nhé"

tên park này định làm cái gì nữa thế? hôm nay còn gọi đến phòng nữa. sáng nay vừa chạm mặt anh ấy ở thang máy liền bị vấp chân tí nữa thì ngã, quê muốn chết rồi.

cốc cốc

"vào đi"

"có chuyện g-"

"bài hát mới của em sẽ được phát hành, em muốn ai sẽ là ca sĩ cho bài hát này đây?"

anh duyệt nhanh ghê, tôi sắp quên nó luôn rồi.

"thật á? bài của tôi được duyệt rồi sao?? còn được tự chọn ca sĩ?"

tôi bất ngờ trợn mắt nhìn thẳng anh ấy, còn sunghoon thì vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh đáp lại.

"bài hát của em nên em sẽ hiểu về nó hơn ai hết, nên em có thể tự phối nhạc và chọn ca sĩ, anh sẽ mời"

"nếu là anh heeseung có được không?" tôi nói ngay mà hình như không mất quá lâu để suy nghĩ

"heeseung? được đấy"

"vậy thì hay quá, tôi sẽ thêm phần piano và guitar vào rồi gửi cho anh sau"

"em đã giỏi đánh đàn đến vậy rồi sao?"

"ờm, không hẳn là giỏi"

"được rồi, anh sẽ liên lạc với heeseung, em về làm việc tiếp đi"

-

một tuần sau đó, tôi và heeseung bắt tay vào thu âm bài hát các thứ. vốn dĩ đã quen từ trước nên cả hai rất nhanh đã phối hợp rất ăn ý, bản thu âm cũng đã hoàn thành. tiếp sau đó là quay mv. sunghoon và heeseung đều đề nghị tôi làm nữ chính, tôi lại là chủ nhân của bài hát này thì cớ gì không đồng ý.

quá trình quay cũng khá suôn sẻ, cả bài chỉ có 1 2 cảnh có cả tôi và heeseung, còn lại đa số là quay cảnh và một trong hai người. heeseung xuất hiện hầu hết các phân cảnh, tôi chỉ xuất hiện với bóng lưng và chỉ có vài giây lộ mặt nên cũng không quá khó khăn. mv được hoàn thiện trong hai ngày quay liên tiếp. và bây giờ tôi chỉ cần đợi nó lên sóng nữa thôi.

"hôm nay em mời anh ăn một bữa nhé! mấy hôm nay anh giúp em siêu nhiều luôn đó"

"là chuyện anh nên làm thôi mà, làm sao để em bao anh được"

"nhưng mà anh đã hướng dẫn em rất nhiều thứ luôn đó"

"vậy anh đi ăn với em, nhưng anh sẽ là người trả"

heeseung nói xong thì bước đi, tôi cũng chạy theo sau đó

"này! không được đâu, anh nhớ hôm kia anh cho em đi nhờ xe không? em còn chưa làm gì để cảm ơn anh nữa"

tôi lèo nhèo bên tay anh ấy như thế xuống đến sảnh công ty, heeseung vẫn ung dung bước đi mà không đáp lại tôi. anh ấy nhất quyết không cho tôi đãi!

chúng tôi đến một quán đồ nhật đối diện công ty, heeseung bảo đây là quán anh ấy hay ăn và thấy rất ngon. chúng tôi đều gọi mỗi người một phần ramen y như nhau rồi bắt đầu cặm cụi ăn sau một thời gian làm việc vất vả

"em đi vệ sinh một chút" sau khi tôi xong phần của mình thì đứng dậy đi rửa tay

thì thấy park sunghoon cùng cô gái hôm trước đi vào quán, còn có mẹ của anh ấy. tôi không muốn để tâm đến nên đã nhanh chóng chuồn đi.

"em xong chưa?" heeseung hỏi sau khi tôi quay trở lại

"em xong rồi"

"mình về nhé!"

"vâng ạ"

khi đi ngang qua bàn chổ sunghoon ngồi, tôi đã đẩy heeseung qua bên phía đó để mình trốn đi.

"yeji, ăn nhiều vào! sunghoon này con phải nhường thức ăn yeji chứ"

"rồi rồi, con nhường em ấy tất, không biết ai mới là con ruột của mẹ"

"mẹ à để anh ăn đi, con ăn nhiêu đây còn không hết"

đã kêu là mẹ luôn rồi sao? có vẻ như là sắp cưới rồi nhỉ

tôi cố đi thật nhanh ra khỏi chổ đó. dặn lòng sẽ không để tên đó vào tâm trí mình nữa.

"eunji em khóc đấy à"

heeseung xoay người tôi lại, hai chân mày anh cau lại

"hả? không có, vừa nãy em bị bụi bay vào nên dụi ấy mà"

heeseung im lặng, ra đến chổ để xe anh đưa tôi một miếng khăn giấy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"eunji nói dối, em đang khóc"

"em không có.."

nhận được lời hỏi han từ heeseung, tôi đã không thể kìm nén thêm mà khóc trước mặt anh ấy. có lẽ việc này đã làm anh ấy có chút khó xử, heeseung đã bất ngờ khi tôi oà lên như vậy.

"em xin lỗi, làm anh khó xử rồi. mình về đi"

tôi cố gắng gượng cười một cái rồi quay người đi. heeseung kéo tay tôi lại, anh siết lấy tôi trong tay rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

"em đang có chuyện gì sao? nếu em muốn tâm sự thì anh vẫn luôn ở đây"

tôi có hơi bất ngờ trước cái ôm đột ngột này của heeseung, nhưng sau khi nghe lời anh nói, tôi đã không còn chút phòng bị nào nữa mà khóc lớn.

heeseung vẫn ở đó, vẫn ôm lấy tôi.

sau một hồi lâu, tôi khóc đến ướt áo của heeseung thì mới đẩy nhẹ anh ra.

"cảm ơn anh, em gặp chút khó khăn thôi"

"thấy đỡ hơn chưa?"

"rồi ạ"

"lên xe đi anh đưa em về"

sunghoon | nắng gió hạ tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ