đã quên?

319 26 0
                                    

vài năm sau đó

tôi mệt mỏi thức dậy và chuẩn bị rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình để đến công ty.

sao lạ lạ? kì kì??

đã bảy giờ rưỡi rồi!!

giờ làm việc là tám giờ!!

xong đời rồi tôi ơi..

tôi thậm chí còn không nhớ được mình đã làm cách nào mà chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trong vòng 10 phút, trong khi bình thường phải gần một tiếng cơ.

không có thời gian nghĩ xem làm thế nào để đến công ty, tôi đâm đầu ra khỏi nhà và chạy như chó đuổi.

xe buýt ơi mày đâu rồi??

chỉ còn 15 phút nữa, tôi không thể đợi xe nữa chỉ đành liều mạng chạy.

đi làm lương có bao nhiêu đâu mà còn đi trễ

một chiếc mô tô phân khối lớn bỗng dừng lại bên cạnh lề đường nơi tôi đang chạy. người đó gạt kính xuống, ra là heeseung, đàn anh tôi khá thân trong trường cấp ba, và trong công ty nữa.

"kim eunji!! lên xe anh đi, em chạy thế này đợi đến công ty đã muộn rồi"

vì bảo vệ đồng lương ít ỏi của mình nên tôi đã nhận lấy nón từ anh.

"ngồi chắc vào nhé"

từ nhỏ đến lớn tôi thề đây là lần đầu đi xe này. cảm giác, đáng sợ hơn tàu lượn siêu tốc...

__

"hôm nay đến muộn thế"

jiyeon thấy tôi hớt ha hớt hải người đầy mồ hôi chạy vào liền đưa tôi một miếng khăn giấy.

"hôm qua, tớ có uống vài ly" tôi vừa thở vừa nói

"nên là sáng nay dậy muộn chứ gì!"

"mệt sắp chết rồi!!"

jiyeon cau mày rồi đưa tôi một ly cà phê và một miếng sandwich

"vẫn chưa ăn sáng chứ gì?"

"vợ iu tâm lý nhề!!"

"mà eunji này, nghe nói công ty mình sắp có giám đốc sáng tạo mới"

tôi trước giờ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, nghe jiyeon nói tôi chỉ ậm ừ vài cái đáp lại. thì cũng chỉ là giám đốc sáng tạo thôi mà, có phải cha đâu.

__

sunghoon | nắng gió hạ tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ