tôi ra đến địa chỉ yeji gửi thì trông thấy một con cún ngốc say mèm ngồi không vững trong một quán rượu.
haiz
"anh có biết là anh phiền lắm không? giờ này rồi tôi còn phải ra ngoài đón anh đấy!"
anh ta ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười một cái. sunghoon anh định quyến rũ tôi đó à?
da mặt park sunghoon trắng như sữa, men rượu làm hai má anh ửng hồng lên nhìn iu muốn chết ấy. nhưng đừng nghỉ như vậy là có thể làm tôi động lòng với anh.
"đáng ghét! mau đứng lên đi về"
"ai đấy?? ai cho mang tôi đi, chỉ có kim eunji với được thôi!!!"
"sunghoon à! tôi là eunji"
"eunji hả???? em tới rồi!!"
"anh đang làm phiền tôi đó!"
tôi không nói thêm nữa, dùng hết sức bình sinh đỡ anh ta dậy rồi đưa về nhà mình. nhưng mà phải công nhận, so với những người đàn ông khác thì sunghoon rất nhẹ, anh rất gầy nên tôi cũng không mệt mỏi cho lắm.
"ngồi ở đây, tôi nấu canh giải rượu cho anh"
tôi để sunghoon ngồi trên sô pha ở phòng khách còn mình thì vào bếp.
tôi có mắc nợ tên này không nhỉ?
lát sau tôi quay lại thì sunghoon đã biến mất một cách thần kì.
"sunghoon! anh đi đâu rồi?"
tôi thử nhìn xung quanh chẳng thấy anh ta ở đâu liền kiểm tra từng phòng. rồi mới tìm ra anh ở trong nhà vệ sinh.
"nè biết tìm mệt lắm không??"
sunghoon thấy tôi bước vào thì dí tôi đến tường rồi ép vào bằng cả người anh ấy. việc này đã một bước làm mặt tôi nóng bừng lên vì ngại.
"sunghoon anh tránh ra"
sunghoon không nói gì cuối xuống nhìn tôi, hai tay anh ôm trọn lấy mặt tôi rồi dí mặt anh gần chạm vào thì dừng lại.
"eunji ghét anh sao??"
"đừng làm vậy sunghoon, mau thả tôi ra!"
"em trả lời đi, em ghét anh lắm đúng không?"
"...ừ ghét đó thì sao? tôi ghét anh đến tận xương tuỷ, anh làm tôi khó chịu lắm sunghoon à!"
"thì ra em ghét anh..nên mới hẹn hò với người ta.."
"hẹn hò gì? anh điên hả? sunghoon anh say rồi mau đi ngủ đi"
"anh nói cho em biết, anh không hề say đâu! em quên tửu lượng của anh như nào rồi à? vài ba chai soju sao làm anh say được?"
vậy là từ đầu đến cuối hắn ta không hề say, chỉ có tôi mới ngốc.
"anh lừa tôi"
"không làm vậy sao có thể vào nhà em? không phải em cũng ra đón anh hay sao?"
tôi né mặt qua một bên, sunghoon kéo lại rồi hôn sâu. anh mạnh bạo hút đi tất cả không khí trong khoang miệng tôi rồi còn cắn môi. tôi cảm thấy ngộp thở nên đánh mạnh vào vai anh ta.
sau khi tôi gần như không thể thở nữa sunghoon mới buông môi anh ấy ra khỏi tôi.
"anh đừng làm vậy..tôi-"
"vừa rồi em đã rất tận hưởng nó"
"anh-"
"nói đi, em đang hẹn hò với heeseung?"
"tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"em từ chối gặp anh, nhưng lúc chiều em đã đi chơi với heeseung"
"ừ thì sao? tôi có quyền quyết định mình sẽ làm gì mà!"
"em ghét anh thật sao?"
"dĩ nhiên rồi! là anh đã bỏ rơi tôi"
"anh có lỗi với em" sunghoon buông tôi ra
"mau đi ngủ đi, tôi cho anh ở nhờ đêm nay"
"không đâu! anh sẽ về, không phiền em"
nói rồi anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. tôi lập tức chạy theo
"đứng lại! nói cho anh biết, tôi không có hẹn hò với heeseung"
sunghoon buông tay nắm cửa, xoay người nhìn tôi. cách nhìn của anh ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"em, nói chuyện này với anh làm gì? không phải lúc nãy không chịu nói sao?"
"ờ thì..tôi muốn đính chính lại thôi"
"ừm!"
"khoan đã!! sao tôi lại không biết anh có em gái?"
"yeji sao? lúc chúng ta còn yêu nhau, nó vẫn đang du học. không gặp nên anh cũng không có cơ hội giới thiệu cho em thôi, có chuyện gì sao?"
"cứ tưởng là anh có người mới rồi chứ" tôi nói thầm
"hả?"
"không có gì!!"
"thế..anh về"
tôi định để anh ta về cho mọi chuyện êm xuôi rồi, có ngờ đâu quỷ gaeul lại phá. nó nghe tiếng sunghoon liền chạy đến cắn quần anh ta kéo mạnh, không muốn cho anh ta về. tôi bất lực chỉ đành cố bế nó ra nhưng nó cứ sủa ầm lên, tôi sợ phiền hàng xóm nên đã đề nghị anh ta ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunghoon | nắng gió hạ tàn
Fanfictionpark sunghoon không ngờ lời chia tay mà anh nói ra sẽ là một điều khiến anh day dứt trong một thời gian dài đằng đẳng. nếu hôm ấy kim eunji không đến, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. by xdphm