nếu muốn cắt đứt

292 20 0
                                    

sáng dậy thì tôi đã không thấy tên cún ngốc đó đâu, đoán là về rồi. nhưng bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc phả vào mũi khi tôi vừa ra khỏi phòng, là mùi cơm vừa chín.

tôi mò theo mùi đó đi vào bếp thì thấy sunghoon đang nấu cơm.

"hôm nay chủ nhật, không có gì làm nên anh muốn phụ em một chút"

lúc này tôi mới nhìn lại nhà mình, anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn thay thảm lau chân.

"nhà tôi cũng đâu có bừa"

"anh đâu có bảo nhà em bừa, anh chỉ hút bụi với lau sàn thôi, lông của gaeul rụng quanh nhà nhiều lắm, hít vào không tốt đâu đó!"

"ờm..cảm ơn!"

"đánh răng đi rồi ra ăn sáng, nấu nhiều món cho em lắm"

sau khi tắm xong thì sunghoon đã dọn thức ăn ra bàn đủ cả rồi, anh ta còn ngồi đó trưng mặt cún ra đợi tôi.

"anh có âm mưu gì vậy?"

"sao em nghĩ anh như vậy chứ? anh thì làm gì em được"

"quỷ mới biết anh nghĩ gì"

đổi lại thì, cơm ngon. lâu rồi tôi mới có một bữa ăn như này. ý tôi là, ăn cơm của anh nấu.

đã rất lâu rồi! tôi nhớ mùi cơm của sunghoon nấu.

"anh định làm tôi béo phì đúng không?" tôi giật mình khi nhìn vào bát của mình khi trong bát đầy ắp đồ ăn mà sunghoon gắp.

"em gầy lắm đó, ăn nhiều đi"

ừ, tự nhiên ngồi ăn cơm với người yêu cũ.

rồi cún ngốc đó còn không cho tôi dọn dẹp

__

từ hôm đó đến nay, tôi đã không còn nói chuyện với sunghoon một câu nào nữa, mặc dù chung công ty và ngày nào cũng chạm mặt. tôi đã cố không nghĩ nhiều, vì dù sao đi nữa thì người ta cũng là người kiệt xuất, cũng phải yêu ai đó môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa một chút chứ. không muốn nhắc đến nữa!

tôi ngồi trong studio từ chiều đến giờ, đã là 11 giờ đêm rồi và vẫn chưa hoàn thành công việc. bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó thì cửa mở ra.

"eunji, sao em chưa về?"

"tôi còn chút việc vẫn chưa giải quyết xong"

"đã tối như vậy rồi, mai hẳn làm tiếp"

sunghoon tiến đến cạnh bàn nhìn vào màn hình máy tính và tập tài liệu trên bàn một lượt.

"cái này anh không cần gấp đâu, về thôi"

"anh cứ về trước đi, tôi cũng sắp xong rồi!"

sunghoon thế mà bỏ đi về thật. tưởng anh ta sẽ ở lại đợi mình chứ. đúng là không thể trông chờ gì vào tên park sunghoon này được.

cuối cùng cũng đã xong, tôi ngã người thở dài một cái rồi dọn dẹp đi về. bước ra cửa thì thấy sunghoon ngồi đó xem điện thoại.

có phải là ma hông dị😭

"sếp, sao anh vẫn chưa về?"

"đợi em" anh đáp một cách tĩnh bơ

sunghoon | nắng gió hạ tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ