Ch.5

887 101 4
                                    

Thấm thoát mới đó mà đã đến đợt kiểm tra giữa kì. Dịch trước đó vốn không biết học là gì thế mà giờ lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng vào phòng thi áp lực mà làm bài không kịp. Tối trước ngày thi đầu tiên, đã gần 0 giờ nhưng cậu vẫn spam tin nhắn và cuộc gọi ầm lên, đánh thức Aiden dậy để giúp mình làm thêm bài. Xui xẻo thay ngày hôm đó tâm trạng anh không tốt, đi ngủ sớm nhưng nằm chưa được bao lâu thì con thằn lằn đen kia lại điện tới làm phiền.
Aiden ngồi dậy, đầu tóc bù xù, nhăn mặt liếc qua chiếc điện thoại nằm kế bên mình liên tục vang lên tiếng chuông của tin nhắn. Anh bật call video lên nói thẳng với cậu: "Phiền quá đấy, biết mấy giờ rồi không mà còn làm ồn?"

"...?" Dịch sốc ngang, cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện khó chịu này trên khuôn mặt của Aiden. Cũng phải, anh lúc nào cũng dùng gương mặt tươi cười, sáng lạng đó mà nói chuyện với cậu. Cứ nghĩ anh luôn chiều cậu miết thành ra sinh hư mà làm loạn, giờ thì thấy rồi. Bản thân vô tư quá mức mà không nhận ra rằng mình đang làm phiền người khác..

"Xin lỗi, ngủ đi"

"..."

Cậu tắt call video xong đặt điện thoại về lại bên bàn của mình. Ngồi suy nghĩ lại hành động không lịch sự của bản thân, rồi nhớ lại những lúc trước cậu có làm gì quá đáng khiến tên kia khó chịu hay không..
Nhưng không lâu sau đó tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là một cuộc gọi từ Aiden. Bắt máy lên nghe nhưng Dịch lại không ngờ rằng Aiden lại xin lỗi ngược lại mình

"Ban nãy tôi quá lời rồi, xin lỗi"

"Mày.. bị dở người nữa à? Tao tắt máy rồi thì đi ngủ đi chứ điện lại làm chó gì?"

"Chỉ đơn giản là tôi không muốn cậu lo lắng về ngày mai thôi, bài không khó mấy đâu cứ làm như những gì đã ôn là được"

"..."

"Tôi thấy rằng mấy bữa nay cậu rất siêng năng, luôn tìm đến tôi để kèm học. Vất vả rồi, giờ thì đi nghỉ ngơi đi mai dậy lấy sức mà làm kiểm tra. Đừng thức khuya, không tốt đâu. Xin đấy"

"Hâm chắc? Sức khoẻ tao không lo thì mày lo làm gì?"

"Nhưng tôi thì có"

"?? Eoo khiếp, đi ngủ là được chứ gì. Thôi tắt máy"

Cậu nằm trườn lên chiếc giường êm ả của mình. Từ khi nào tên này cứ thích nói mấy lời như "lo lắng" cho người khác vậy chứ? Chẳng lẽ hắn thân với ai cũng đều như thế hết sao, hắn thân được với bao nhiêu người rồi, nam hay nữ gì hắn cũng đều an ủi kiểu đó à, v.v.. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn chưa biết gì nhiều về Aiden, cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về tên kia, nhưng mà là sau đợt kiểm tra lần này

______________________________________

Tổng cộng có 4 ngày kiểm tra, trong thời gian đó Dịch không lẽo đẽo sang tìm Aiden hay nhắn tin gì nữa, cậu nghĩ rằng hắn học giỏi thật nhưng cũng cần ôn bài như cậu, tốt nhất không nên làm phiền nhau. Cứ thế mà lại trôi qua đến ngày thứ 4
Hasuichi gọi cậu lại trước khi đi về, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Dịch khiến cậu sợ hãi

"?? Gì đấy"

"Dịch hôm nay bị ai nhập sao? Ngồi làm bài tính toán đồ cẩn thận thấy rõ luôn ấy. Nói đi ai truyền động lực cho bạn Dịch đây có hứng học bài thế"

[AidenXiyi/AidenDịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ