Hai cặp mắt liếc nhìn nhau xong lại chẳng nói gì, cứ im lặng một hồi lâu như vậy
"Hai thằng đực rựa hẹn nhau gặp riêng thế này trông bựa thật. Mày có nghĩ thế không?"
"Sao lại nghĩ thế được, cả tôi và cậu đều muốn xuống đây để học cho yên tĩnh hơn mà không phải sao?"
"... Thì đúng thế thật"
Nhai hết đống bánh oreo xong Aiden vô tình liếc qua thấy một bông hoa rơi trên tóc cậu. Anh nhẹ nhàng với tay tới lấy nó ra khỏi tóc cậu
"? Gì đấy"
"Có hoa rơi trên đầu cậu, ngồi im để tôi lấy xuống dùm cho"
Ngẫm đi ngẫm lại thấy hai thằng đực làm chuyện này trông cứ ấy ấy kiểu gì thật. Cậu chỉ mong rằng đừng có ai ở xung quanh đây thấy không thì mất mặt chết. Vừa lúc đó có chất giọng thiếu nữ ghé vào tai cậu mà thì thầm: "bắt quả tang rồi nhé"
"!!??"
Cậu giật bắn cả người lên, hất tay của tên kia ra rồi quay lại phía sau nhìn. Ra là Lương Tố. Giấu chưa được bao lâu thì rốt cuộc cũng bị phát hiện đang "qua lại" với Aiden, mà cũng do cậu để lộ sơ hở quá thành ra ai nhìn vào cũng biết. Không chỉ mình Tố mà còn có cả Albie với Hasuichi
"... Chịu thật" Dịch tặc lưỡi, lại một lần nữa cậu thấy rằng mình khờ khạo như thế nào
"Thì ra cô là Lương Tố trong tin đồn mỹ nhân của khối đây sao? Lần đầu tôi được thấy tận mắt đấy" Aiden bước về phía trước, cúi người xuống chào hỏi nàng trước mặt ra vẻ lịch sự như một quý ông
Nhìn tổng sơ qua nàng thì không phải tự nhiên được gọi là mỹ nhân đâu, vóc dáng cơ thể, nét mặt và cả chiều cao,... đúng thật là hoàn hảo. Tích Dịch cũng tinh mắt thật..Hasui đứng phía sau quan sát, không lâu sau đó quay sang hỏi Dịch: "Tôi biết là cậu đang làm quen với Aiden thì cứ việc bình thường đi, sao phải lén lút với tụi này làm gì chứ, bạn bè hết cả mà"
Cậu không biết nói gì, chỉ cười gượng cho qua chuyện. Aiden biết rõ cậu khù khờ thế nào, lén nhìn cậu lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì anh quay lưng lại, cầm theo vở bút trên ghế và khoác vai cậu với ý định lảng tránh đi chỗ khác"Tôi với bạn Dịch có chuyện riêng, phiền mấy cậu về lớp đi nhé, tôi mượn cậu ta một lát rồi trả"
Tố cũng đành thuận theo lời của anh, để hai người đi nói chuyện riêng, còn mình thì về lớp
______________________
Cái bắp tay săn chắc của anh kẹp vào cổ cậu khiến cậu có chút sợ hãi, thầm nghĩ rằng cái cánh tay này chỉ cần đập cậu một phát là nằm bẹp xuống đất rồi. Hai người cứ thế đi dạo quanh sân trường mà tám chuyện, quên cả công việc chính
"B-bỏ ra đi, nghẹt thở quá.." Dịch dãy dụa trong lòng anh
"Ah, xin lỗi" anh vừa cười thả lỏng cánh tay ra trả lại tự do cho cậu
"Mà công nhận bạn Dịch đây có mắt nhìn lắm nghen. Lương Tố hoàn hảo đến vậy cậu nghĩ cậu có cửa với cổ không?"
Chỉ vừa mới thoát khỏi cái thứ kẹp cổ cậu đó, câu hỏi tiếp theo của anh khiến cậu đơ ra mặt "... Nói vậy là ý gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AidenXiyi/AidenDịch]
FanfictionĐọc phần mở đầu sẽ giúp bạn dễ theo dõi truyện hơn 👉🏻🤓