Trời gần tối, thời tiết thì mưa to khiến cho tầm nhìn của cậu bị giảm đi đáng kể, vội vã mà kéo anh về nhà của mình. Về đến nơi, cậu dùng một chân đá anh xuống sàn rồi lấy áo khoác của mình mau chóng lau khô người anh, lau luôn cả đầu tóc ướt nhẹp của anh mà không ngừng trách mắng
"Aiden thông minh biết xử lí tình huống mà sao lại có lúc đần độn như thế này vậy?"
"Đau thật đấy.. đừng giận"
"Giờ mà về thì nguy hiểm, mày ở lại đây qua đêm đi"
"..."
"Aiden?"
Cậu khó hiểu trước bộ dạng im lặng của anh. Mà nhìn xem, cái mái tóc đẫm nước mưa phủ xuống che lấp cả khuôn mặt điển trai của anh. Dịch sát gần lại mà vén nó lên xem dưới lớp tóc này đang có biểu cảm gì thì lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Dường như đôi mắt đó chứa đang đựng rất nhiều những tâm tư, suy nghĩ của anh. Aiden liếc nhìn qua cậu, bỗng nhiên từ đâu hai bàn tay với lấy ôm chặt phía sau vòng eo thon gầy của cậu. Dịch bất ngờ, giãy giụa liên hồi mà dùng tay đập mạnh vào bờ vai của anh
"Tên điên! Bỏ tao ra, người mày ướt nhẹp cả rồi ôm tao làm chó gì"
"Vậy nếu tôi tắm là cậu sẽ chịu ôm tôi sao"
"..."
"Đùa thôi, cho ôm một lát đi"
Thằn lằn nhỏ muốn phát điên với cái tên trước mặt nhưng cũng ngầm hiểu hành động này của anh có ý gì với mình. Cậu ngồi trực tiếp trên người anh cứ để mặc cho anh ôm nhưng lại chẳng nói gì với nhau. Không khí im lặng quái đản chết tiệt này càng khiến hai người ngại ngùng hơn, sau đó Aiden lại là người mở lời trước phá vỡ bầu không khí này
"Phải làm sao để tôi ngừng tương tư đến Dịch đây?"
"... Mày có cái cảm xúc này từ khi nào?"
"Từ khi nào?"
Giờ hỏi bắt đầu từ lúc nào thì thật khó cho anh. Tính đến lần đầu gặp nhau từ đầu học kì đến bây giờ đã hơn 4 tháng. Cứ mỗi ngày đều dạy học rồi mới đây nhất là luyện tập cho thi chạy. Ngày nào cũng đều gặp cậu, theo thói quen lại quan tâm đến cậu riết tưởng hai người đã thành một cặp rồi cơ
"Tôi chẳng biết. Nhìn Dịch như vậy thì tôi muốn đem về làm riêng của mình rồi chăm sóc cả đời thôi"
"Biết sến súa rồi đấy. Mày đùa chắc?"
Đây không phải là những lời nói bông đùa, đều là những lời thật lòng từ sâu trong nội tâm của anh. Cái miệng hư đốn của Dịch luôn chửi bới trách móc anh thế mà hành động thì ngược lại. Tính cách của Dịch trẻ con như vậy luôn làm anh động lòng, đứa trẻ này anh không muốn nó thuộc về ai hết
"Cái ngày lần đầu tiếp xúc với nhau, tôi nghĩ rằng để kèm học cho tên khó ở như cậu sẽ gây nhiều khó khăn cho tôi. Nhưng mà đâu ngờ đến giờ tôi vẫn không dứt ra khỏi Dịch được"
"Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Tôi muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho cậu, miễn là cậu còn ở bên tôi.. kể cả việc cậu muốn bày tỏ lòng mình với Lương Tố"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AidenXiyi/AidenDịch]
FanfictionĐọc phần mở đầu sẽ giúp bạn dễ theo dõi truyện hơn 👉🏻🤓