Ch.9

891 106 8
                                    

Hôm nay là một ngày trời đổ mưa to, Dịch rất thích thời tiết như thế này thay vì trời nắng gắt như đợt thi đấu vừa rồi. Cậu vừa từ phòng giáo viên lên lại lớp, là Daniil đã gọi cậu xuống đó nói về tình hình học tập của cậu. Thấy được sự tiến bộ từng ngày thầy rất vui và hi vọng rằng cậu có thể giữ vững phong độ này đến cuối kì.

Hôm nay ba người bạn của cậu lại ngồi trên lớp mà tám chuyện phiếm với nhau. Dịch thì chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi mải mê nhìn bên ngoài cửa sổ với sắc trời tối đen và hàng ngàn giọt nước li ti rơi xuống mặt đất. Nhìn thế này mà lại bình yên thật. Hasuichi nhìn cậu trầm ngâm như đang suy tư ai vậy mà nhịn không được liền trêu trọc cậu

"Thời tiết như này rất thích hợp để nghĩ về người yêu bạn Dịch nhỉ?"

"Mày hâm chắc"

"Đùa thôi, qua đây ngồi nói chuyện với bọn này cho xôm, im lặng vậy không thấy chán sao"

"..."

Hôm nay đúng là có cảm giác thiếu gì thật, chẳng lẽ mọi ngày cậu đều vui vẻ hay sao? Nhưng thứ gì khiến cậu như vậy mới được.. ngẫm lại một lúc đúng là từ hôm thi đấu đến giờ đã được 2 ngày, mà 2 ngày đó cậu chưa qua gặp Aiden lần nào

"Đi đâu vậy Dịch?"

"Tao đi có chuyện"

*:)) Rõ ràng là đi gặp người yêu thế mà giấu

Chưa đến ngày thi đấu thì lúc nào cũng gặp nhau, cả cái lúc gần tới đợt kiểm tra giữa kì vậy. Giống như không nhìn mặt nhau một ngày là chịu không được ấy. Chính vì sự quen thuộc đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày mà giờ không nhìn thấy Aiden là Dịch cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng Aiden cũng không chủ động đi tìm cậu, Dịch lại hoài nghi bữa hôm đó không biết anh có giận gì mình không, lại sợ rằng mình về nhì nên anh không thấy thoả đáng. Nhưng rõ ràng lúc đó anh bảo rằng anh lo cho cậu nên mới không vui như vậy

*Lo cho mình? Nó tốt bụng thật..

Vị trí chỗ ngồi trong lớp của anh cũng giống như Dịch, là ngồi gần cửa sổ. Dịch lén lút ở bên ngoài mà xem xét bên trong có anh không rồi mới dám bước vào. Quả nhiên là anh vẫn còn ở đó, nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Nói rằng là anh chưa có bạn gái nhưng cậu vẫn luôn đặt hoài nghi về hai người này. Cô gái kia dường như đang rất thân thiết với anh, cậu thì trước giờ chưa thấy cảnh anh thân thiết với bất kì cô nào. Nhưng mà đâu, cậu chỉ mới quen anh từ đầu kì đến giờ, trước đó thì chưa hề biết anh như thế nào nên không suy luận vu vơ nữa
Giờ mà vào trỏng thì sẽ phá hỏng không gian của hai người, thôi thì đành về lại lớp

"..."

______________________________________

Giờ ra về, Hasuichi rủ bạn mình đi học nhóm ở quán nước cho đợt thi cuối kì sắp tới rồi cùng nhau đi xem phim. Là một ý tưởng hay, Dịch cũng đồng ý đi theo. Bàn kế hoạch xong hết rồi bỗng nhiên cậu đổi ý định không đi nữa. Lại lấy lí do cũ rích là mình có chuyện nên không đi được rồi mau chóng rời đi. Dù là tò mò Dịch gặp chuyện gì thật nhưng tôn trọng sự riêng tư của bạn mình, ba người còn lại đành cho qua.
Lí do cậu rời đi là vì thấy bóng dáng của Aiden, nhưng Aiden lại không đem dù đành phải đi về dưới cơn mưa nặng hạt. Cứ như vậy thì về nhà anh sẽ lâm bệnh mất. Aiden vẫn cứ bước đi mà không để ý rằng phía sau mình còn có một tiếng bước chân của người khác đang đuổi theo. Người đó nắm lấy cánh tay săn chắc của anh mà kéo lại, vội che dù cho anh xong lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cho anh

"Có điên không mà đi ngay giữa trời mưa như vậy. Dù của mày đâu?"

"Bất ngờ thật đấy, là bạn Dịch đang lo cho tôi hở"

"Miệng lưỡi đâu mà không qua xin tao về chung?"

"Tôi nào dám làm phiền bạn Dịch đâu. Giúp ôn kiểm tra rồi, giúp chạy đua thi đấu rồi tôi còn gì để đến với cậu nữa à?"

"Đừng che giấu tao nữa, ngày hôm đó tao biết hết rồi. Nhưng tao hỏi một điều rằng đứa con gái ban nãy ngồi trên lớp với mày có phải người yêu của mày không?"

"Không, cổ qua hỏi bài tập trên lớp thôi. Nhưng ngày hôm đó cậu nói là ngày nào"

"... Ngày trong phòng y tế"

"!?"

"Mày thích tao đúng không? Tại sao không nói mà cứ im lặng như vậy?"

"..."

Quả nhiên là Dịch đã biết chuyện. Đúng thật là lúc đó cậu đã ngủ, nhưng chính hành động và câu nói cuối cùng anh nói với cậu trước khi ra khỏi phòng vô tình đánh thức cậu dậy. Aiden hôn lâu vậy cơ mà. Anh phải ra khỏi phòng được một lúc thì cậu mới ngồi dậy, suy nghĩ những điều trước kia anh đối xử với cậu như thế nào rồi mới dần hiểu ra...

"Tao không tỉnh lúc đó thì chắc sẽ không bao giờ biết được mày có ý gì với tao đúng không?"

"Thì là vậy mà. Vốn tôi chẳng có ý định nói điều đó ra cho cậu, cứ giữ trong lòng mình thôi. Ai ngờ chút sơ hở không suy nghĩ thấu đáo lúc đó vô tình để bạn Dịch đây biết được"

Hai người đứng dưới một cây dù giữa trời mưa nặng hạt như vậy người ngoài nhìn vào cũng đoán được tình hình. Dịch vốn khó xử lại càng khó xử hơn. Nhưng bất ngờ từ đâu một chiếc xe tải lao nhanh trong cơn mưa đến hai người, anh phản xạ nhanh kéo cậu vào trong dùng thân mình ở phía bên ngoài chắn nước cho cậu (thường mấy chiếc xe ngoài đời chạy trong trời mưa hay bắn mấy vũng nước lên ấy, mấy bà cứ hình dung như này là hiểu cha Aiden đang làm gì). Dịch hoàn hồn lại, xém chút nữa là bị chiếc xe tải kia cán đi luôn rồi. Cậu run rẩy mà ôm lấy Aiden, anh biết cậu sợ nên liền xoa đầu mà an ủi

"Không sao chứ?"

"..."

Tên này lại thế, vẫn là cái thái độ quan tâm lo lắng người khác đến mức như vậy sao cậu không rung động cho được. Mà cứ đứng dưới mưa lâu như vậy không ổn, cậu kéo tay anh mà rời đi

"... Mày ướt nhẹp cả rồi, về nhà tao rồi nói tiếp"

"Ừm"

[AidenXiyi/AidenDịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ