Ch.7

869 113 5
                                    

Thấy được sự tiến bộ từng ngày của cậu mà anh không khỏi vui mừng. Luyện tập còn bồi bổ thức ăn cho mà không có sự thay đổi gì mới là lạ. Aiden luôn lựa khung giờ sáng sớm và tầm chiều để cùng cậu đi tập, tránh thời gian nắng nóng cho thoải mái.
Như thường lệ, luyện chạy được 4 vòng sân thì Dịch lại vào nghỉ ngơi chỗ ghế. Hôm nay Aiden dùng khăn ướt mà lau mặt cho cậu, sự khác biệt hằng ngày này khiến cậu chú ý tới

"Không dùng khăn khô à"

"Đổi qua khăn ướt lau cho mát người í"

Tên này càng ngày càng chu đáo, mấy cái hành động "thân mật" này giữa cậu với anh xảy ra hằng ngày nên cậu cũng chẳng để tâm tới, khoảng cách giữa hai người thì ngày càng gần gũi hơn. Dịch không biết nhưng Aiden lại là người cố tình làm vậy..
Chủ động lau người giúp cậu một phần là muốn xem xét cơ của cậu có lên một xí nào không hay vẫn gầy gò như trước; quả nhiên là hơn mong đợi...
Tình cờ nhớ lại vết thương hôm qua trên đầu của Aiden, cậu định hỏi anh nó còn đau không thì.. trên sân đó xuất hiện người thứ 3, là bạn nữ hôm bữa Aiden đứng ra hứng trái bóng dùm cô. Nhà cô gái gần đây nên đi ngang qua thì thấy hai người đang ở đây liền vào chào hỏi.
Đứng từ xa nên cô gái hét to gọi anh lại với mình, Aiden cứ vô tư nghe theo mà đi tới để lại chiếc khăn ướt trên đầu Dịch

"Cậu.. vết thương hôm qua của cậu đỡ đau hơn chưa? Tôi quên cảm ơn cậu vì đã đỡ giúp tôi phát bóng đó"

"Ừm, đỡ đau hơn rồi. Với cả hôm qua cậu và tôi bị ngã theo đúng không? Người có bị thương tích gì không ấy"

Aiden đưa tay lên xoa đầu của cô nàng, hành động này khiến cô đỏ bừng cả mặt lên. Được trai đẹp nhất khối bảo vệ còn sờ đầu nữa, cả đời cô gái chưa từng suy nghĩ đến điều này. Thế mà có người ngồi phía sau quan sát hết đấy, tim nhói lên một nhịp mà cậu không hề biết. Ở đâu ra lòi thêm một người nữa phá hỏng không gian của cậu với anh

*... Phiền phức

Hai người cứ đứng đó rì rầm điều gì vậy không biết. Không lâu sau cô gái đó mới rời đi, Aiden thì về lại với cậu tiếp tục công việc dang dở của mình. Vừa tới gần thì Dịch nắm lấy cổ áo anh lại mà dằn mặt

"Đang lau đầu cho tao sao tự nhiên lại qua bên đó?"

"Người ta gọi thì tôi qua thôi. Có vấn đề gì sao?"

Anh không biết lí do cậu bực mình, nhưng giờ mới vỡ lẽ ra rằng phải chăng cậu đang "ghen"?

"À... Rồi xin lỗi bạn Dịch, để tôi tiếp tục này xong mình tập tiếp hen"

"..."

Aiden chỉ biết cười thầm trong lòng vì cái tính cách trẻ con này của cậu, dù không chắc chắn nhưng anh hiểu sơ được câu nói đó của Dịch có ý gì với mình

______________________________________

Đã đến ngày thi đấu hội thao của trường tổ chức gồm có các môn như đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn,... trong đó có cả thi chạy- môn mà Tích Dịch sẽ tham gia thi. Chạy bắt đầu ở vòng thứ 3 sau môn đá bóng và cầu lông nên cậu có thời gian chuẩn bị kĩ hơn.
Dù là thi môn gì cậu cũng đều hồi hộp đến độ run cả người, Aiden nhìn thấu rõ tâm can của cậu mà luôn động viên tinh thần

"Tôi biết cậu làm được, đã tập luyện nhiều đến thế cơ mà"

"Tao vẫn sợ, nhìn mặt đứa nào đứa nấy trông căng thẳng vl. À mà đợi tao lát"

...

Là Dịch đi tìm Lương Tố, đi gặp crush để được động viên thì còn gì thích bằng cơ chứ, nhưng cậu không thấy nàng ở đâu. Cậu chạy lên tầng trên lớp mình để đi tìm, trên hành lang đó có phòng giáo viên. Chỉ là vô tình liếc qua căn phòng đó thôi nhưng điều khiến cậu sốc chính là thấy một người có dáng vẻ giống Lương Tố đang.. hôn thầy Daniil. Không lệch đi đâu được, cái mái tóc màu đen cắt ngang trước mắt đó, cái dáng người đó... Cậu không tin vào mắt mình mà trợn trắng cả mắt. Hoá ra Lương Tố là đang "qua lại" với thầy Daniil. Hàng loạt đống suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu. Dịch quay lưng lại xuống dưới sân đấu, còn người ở trong phòng phát hiện cậu có ở bên ngoài quan sát cảnh "nóng mặt" này

"... Bị phát hiện rồi anh à"

...

Aiden đứng phía dưới quan sát vòng 2 của cuộc thi thì thấy Dịch từ trên tầng đi xuống. Nhưng nét mặt không được vui vẻ, nói đúng hơn là trầm mặc luôn vậy. Anh lại gần quan sát mà hỏi cậu

"Có chuyện gì sao? Gặp Lương Tố chưa?"

"..."

"Khôi Tích Dịch?"

"... Đừng có hỏi nữa. Làm ơn"

Phải rồi, lần này nhìn cậu như gần khóc đến nơi vậy. Aiden với cái tính nhây nhây vui đùa của mình có thể để lộ nó ở mọi lúc mọi nơi, kể cả khi bên Tích Dịch. Nhưng đây không phải là lúc để đùa giỡn, anh biết rõ tâm trạng cậu đang dần xấu trở lên. Anh áp sát trán của mình vào trán của cậu, nhẹ giọng mà an ủi đối phương

"Có tôi ở đây, cậu cứ việc thi thật tốt vào. Thi xong có thể nói hết với tôi điều gì khiến cậu như vậy"

"Đừng có mà.. nhiều chuyện. Việc của tao không liên quan đến mày"

"Tôi sẽ bắt ép cậu nói ra cho bằng được, đừng giữ trong lòng làm gì. Tôi không muốn thấy Dịch như thế này"

"..."

Lúc nào cũng thế, tên này cứ hễ mở miệng ra an ủi người khác là lại mang cho người ta cảm giác an tâm đến lạ thường, may mắn thay Dịch đã có cảm giác như vậy. Sắp tới vòng thứ 3, không còn nhiều thời gian nên tạm bỏ qua chuyện này, anh lấy khăn ướt lau trên khuôn mặt và cổ của cậu một lần nữa, không quên cho cậu uống đủ nước trước khi ra sân thi đấu. Dịch thuận theo hành động của anh mà chẳng nói gì..
Loa phát thanh thông báo đã đến vòng thứ 3, đứng vận động hay bổ sung nước gì đều đã xong, giờ là lúc anh muốn thấy thành quả mà cậu đã luyện tập cực khổ trong suốt hơn 1 tháng qua, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Dịch

*Gặp chuyện gì với Lương Tố sao?

[AidenXiyi/AidenDịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ