Phải công nhận rằng là tập chỉ riêng có hai người thế này lại rất thoải mái, với đối tượng lại là Aiden nữa. Khác với ba người bạn của mình, vì ở trong đó có Lương Tố nữa nên cậu luôn giữ hình tượng của bản thân trước mặt crush, dù có thân đến mấy cậu vẫn không thể phô ra được tính cách thật của mình. Giờ lại có thêm một người "bạn", nhưng cũng không chắc rằng cậu coi Aiden là bạn hay với tư cách là người dạy kèm của mình nữa. Sự thật là Dịch đang dần dần mở lòng mình cũng như là vô tư hơn khi tiếp xúc với Aiden. Hoặc đôi khi có những lúc như cái đêm hôm Aiden bị cậu làm phiền thì cậu liền lùi xuống, biết bản thân đi quá giới hạn mà ngưng quấy rối anh. Phải chăng lúc đó là cậu muốn Aiden quan tâm đến mình hơn? Vì nếu cậu không để ý đến anh thì đã tiếp tục hành động thô lỗ đó của mình rồi..
______________________________________
Đã là 5 giờ chiều, từ ngày bắt đầu tập thế mà đã hơn 1 tuần. Anh luôn đứng quan sát nhất cử nhất động của cậu rồi chỉ bảo tận tình
Dịch chạy được nửa đoạn đường thì Aiden gọi cậu vào ngồi giải lao chốc lát. Anh rất chu đáo ở khoảng này, tự làm sữa yến mạch đưa cậu uống mỗi khi nghỉ chân rồi dùng khăn lau mồ hôi ở tóc, cổ cho cậu"Uống nước nhiều rồi, giờ đổi qua yến mạch uống vài hôm nhé? Thấy được không?"
"Ừm, mùi thơm đó chứ"
"Mà này, cậu bình thường ở nhà ăn uống có đầy đủ bữa không vậy"
"Không, tao nhát ăn nên là bữa ăn bữa bỏ. Nhiều nhất là 2 bữa thôi, lười nấu bỏ mẹ"
"..."
Dịch đủ tuổi để ra sống riêng nên không ai quản cậu giờ giấc hay ăn uống. Cậu lại chỉ ăn có 2 bữa trong một ngày, có khi chỉ ăn có 1 bữa; chính vì thế mà ra bộ dạng thon gọn như thế này. Aiden linh tính rằng cứ thế này thì cậu sẽ không có sức để mà chạy mất, chỉ còn cách là quản chế độ ăn uống của cậu cho người có xí chất mới được.
"Lần sau tôi đưa thức ăn cho cậu ăn, đủ cả 3 bữa. Phải nạp đủ chất vào cơ thể"
"..Gì nữa? Đã lười ăn lại bị mày nhét đống thức ăn vào mồm sao tao nhai nổi? Thay vì dành thời gian lo hết cho tao sao không đi lo cho bạn gái mày đ-"
Aiden: "?"
"À không... Tao hỏi thôi, mày có người yêu chưa?"
"Tôi chưa bạn Dịch ạ, cậu nghĩ tôi có rồi sao?"
"Không nghĩ như thế thì nghĩ như nào? Mày thì chắc gái bu cả bầy chẳng lẽ không có nổi một em"
"Chính vì nhiều người thích như thế nên mới khó tìm được người thật lòng với mình đó thằn lằn nhỏ ạ"
"Sợ có ngày Lương Tố của tao cũng tia mày mất"
Aiden: "..."
"Mày tài sắc toàn vẹn, Lương Tố cũng thế. Có khi thành đôi xong nổi nhất cái trường này luôn đấy. Lúc đó người ngoài như tao ghen tị đến độ muốn cắn lưỡi chết chắc"
"..."
"Đùa thôi, có con mắt ấy"
Anh đánh lái qua chủ đề khác: "Thức ăn là tự tôi nấu, bạn Dịch tin vào trình độ nấu ăn của tôi đi. Tôi sẽ tự mang thức ăn đến nhà cậu. Dâng đến tận miệng mà không ăn là hơi buồn nghe"
"... Chậc. Thế mày định nấu gì? Tính làm đồ nhiều dầu mỡ để tao ăn xong béo lên chắc??"
"Biết nói đểu lại ngược tôi rồi đó, chỉ là mấy món thông thường thôi. Nói mang là sẽ mang qua, không cãi lại, thế nhé?"
"Làm gì thì làm. Nhưng tốt nhất khuyên mày là đi tìm cô nào làm bồ xong dành cái sự "quan tâm" đó cho người ta đi"
"Được rồi, cỡ anh đây hô một tiếng là mấy em sa vào liền mà, không cần lo"
Dịch :"....." Nghĩ gì vậy chứ
______________________________________
Nói đem là đem thật, anh ngày nào cũng nấu đủ 3 bữa đem qua nhà cậu, có khi là qua thẳng ở bển nấu ăn luôn. Dịch nghĩ rằng anh nói đùa vu vơ thôi, ai lại đi nấu cho người ta ăn đủ bữa như vậy, dù có là bạn bè thì việc này cũng hơi lố lăng rồi. Cứ quanh đi quẩn lại trong đống suy nghĩ điên rồ đó nhưng đưa món nào cậu cũng đều hốc sạch hết, cảm giác được nuôi như vậy còn gì sướng bằng...
Cho tới một hôm
Như bao ngày bình thường khác, Dịch vẫn ngồi trên trường học bình thường. Nhưng cớ sao lúc cậu lười học, biếng nhác thì bạn bè cậu ngồi học chăm lắm; đến khi cậu bắt đầu biết làm bài ngồi nghe giảng thì tới lượt 3 người kia có biểu hiện nhát học hơn hẳn. Hasuichi thì ăn vụng trong giờ, Lương Tố thì vừa nghe giảng vừa dùng điện thoại, Albie thì gục xuống bàn ngủ không màng đến giáo viên
*Lũ này bị cái gì vậy không biết..
Đôi lúc lơ là mất tập trung, Dịch lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô tình bắt gặp lớp của Aiden đang học thể dục dưới sân, là học bóng đá. Có vẻ như anh cũng chơi giỏi môn này, thấy lũ con gái cứ bao vây anh cười cười nói nói gì miết thôi.
Bỗng nhiên từ đâu trái bóng sút mạnh tới bạn nữ đứng ngay bên cạnh anh. Phản xạ nhanh nên anh dùng thân mình ra chắn đỡ cho cô nàng hưởng trọn trái bóng vô đầu. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, cú đá đó chỉ là vô tình của một người bạn trong lớp anh. Dịch ngồi quan sát hết mà không khỏi bàng hoàng*Ây... đau dùm luôn..
...
Chuông vừa reng đến giờ giải lao, cậu vội vàng chạy xuống phía dưới sân xem tình hình anh như nào rồi. Có ba con người nào đó ngồi xem cậu hối hả chạy đi mà không biết nói gì
Hasuichi: "Nó đi đâu thế Albie có biết khum"
"Chỉ có đi gặp người tình thì nó mới chạy nhanh như vậy thôi"
":)) hợp lí"
Tưởng chừng như đang dưới sân, cậu chạy tạt ngang qua phòng y tế thì thấy Aiden và bạn nữ được anh chắn lúc nãy đang ở cùng nhau. Cô nàng nâng khuôn mặt của anh lên mà không ngừng xin lỗi, nhưng khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, càng giống như tư thế chuẩn bị hôn đối phương vậy. Tích Dịch đi vào phòng, tay thì hất bạn nữ kia ra một bên; đứng trước mặt đối diện với Aiden đang ngồi trên giường, cậu cũng dùng hai tay mình đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của anh mà tìm chỗ vết thương
"Đi về đi, tên này để tôi lo" Dịch quay sang nói chuyện với cô gái đó
"Được không? Nhờ cậu giúp cậu ta nhé..." Nói xong nàng liền đi ra ngoài, để lại cho hai thằng đực có không gian riêng tư trong phòng
"Mẹ nó chứ cái vết bị bầm của mày ở đâu?"
"Tìm chưa hết mà đã la làng rồi.. dưới mái góc trên trán này nè"
"Ngồi im để tao bôi thuốc"
"Bạn Dịch.. dễ thương quá, bạn Dịch lo cho tôi.."
"?"
"Tôi không muốn có thêm một vết nữa trên mặt đâu, tìm thuốc rồi bôi lên giúp tôi nhé"
Thế đấy, cái miệng xinh đẹp này dù có thô lỗ cộc cằn nhưng vẫn luôn lo lắng cho Aiden, hành động tuy nhỏ này của cậu mà lại làm rạo rực trong lòng anh, một cảm xúc trước giờ chưa từng có..
BẠN ĐANG ĐỌC
[AidenXiyi/AidenDịch]
FanfictionĐọc phần mở đầu sẽ giúp bạn dễ theo dõi truyện hơn 👉🏻🤓