Ch.8

832 116 4
                                    

Dường như thời tiết hôm nay không ủng hộ Tích Dịch, mọi ngày dù có tập sáng sớm hay giờ gần chiều gì cũng đều không nắng gắt như hôm nay. Dịch e ngại rằng có khi mình chạy về chót là cái chắc, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy hối hả. Tiếng còi vang lên đã lâu, cậu lúc đầu chạy khoảng cách khá xa với mọi người nhưng dần dần về sau thì bắt kịp tốc độ. Hầu như suy nghĩ của những người chạy lúc đó đều giống nhau như là "làm thế nào để vượt lên nhanh trước họ?" hay "mình phải ráng để bắt kịp đối thủ trước mắt" v.v.. duy nhất có mình cậu là không nghĩ như vậy. Trong đầu Dịch lúc này lại là suy nghĩ về khung cảnh mình bắt gặp Lương Tố hồi nãy. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy tâm trí cậu, dù vậy nhưng đôi chân vẫn miệt mài chạy mà không hề cách xa với đối thủ. Lúc này cậu mới nhớ lại những lời của Aiden nói trước đó với mình rằng là khi kết thúc vòng chạy này, anh sẽ là người cùng ngồi tâm sự với cậu

...

Cùng tâm sự?

...

Phải rồi, Aiden luôn giúp đỡ cậu, Aiden luôn lo lắng cho cậu, Aiden luôn cố gắng không làm cho cậu buồn hay thất vọng và... Aiden là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cậu. Lần này cậu mà thất bại thì coi như công sức của anh bỏ ra hơn 1 tháng nay sẽ bị phui sạch hết

*Dù là nhờ giúp nhưng có cần phải lố quá vậy không? Nó muốn mình sau này trả ơn lại thứ gì sao?

...

*Cứ chạy cho đến đích xong về than vãn kể lể với nó

Chính vì suy nghĩ đó mà giúp cậu có tinh thần vượt lên người khác. Suy nghĩ vu vơ mấy lúc đầu thôi, giờ mới thật sự là bắt đầu chạy
Rất nhanh tốc độ chạy của cậu vượt lên biết bao nhiêu đối thủ. Những người ngồi xem vòng đấu này mà không khỏi bất ngờ. Vốn trong mắt họ Tích Dịch là một thằng học đã yếu còn thích đi đánh nhau, nói thẳng ra là phế nhân, cậu chẳng gây ấn tượng tốt được với ai. Giờ nhìn thấy vậy thì đều không tin được vào mắt mình, kể cả Aiden...

Chạy dưới nắng trong thời gian dài khiến cho Dịch ngày càng yếu hơn nhưng người khác thì không, sức lực của họ vượt trội hơn hẳn cậu. Cơn hoa mắt đau đầu ập tới lúc nào không hay biết. Cứ chạy bán sống bán chết thoáng chốc mà đã xong vòng này. Tổng cộng có 5 người thì cậu lại về thứ 2, một kết quả mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, là kết quả đáng mong đợi nhất đối với cậu. Nhưng đám người ngồi trên khán đài hét ầm cả lên, thêm cả tiếng loa phát thanh,.. Dịch chịu không được cái thứ tạp âm chết tiệt này, gần như muốn gục ngay xuống đất. Tưởng chừng như người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy nhất là Lương Tố nhưng không... đó lại là Aiden. Cậu nhìn về phía anh, anh cũng nhìn về cậu... nhưng mà là biểu cảm không mấy vui vẻ

*Nó không hài lòng à? Sao vậy chứ..

Ngoài suy nghĩ này ra thì Dịch chẳng nghĩ gì khác. Cứ thế mà nghĩ rằng mình đã làm Aiden thất vọng. Tầm nhìn thì bắt đầu mờ dần, cậu với một tay lên về phía Aiden xong bước đi từ từ về với anh. Cảm giác như cậu có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào; thấy rõ thể trạng cậu không ổn anh không chần chừ gì mà chạy thật nhanh tới đỡ cậu

[AidenXiyi/AidenDịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ