Ch.2

1K 115 0
                                    

Bất ngờ vì đằng ấy nắm tay mình, anh chững lại một lúc

"Đ-đừng đi tao nói tao nói... Nếu không cải thiện việc học thì đây sẽ bị lão thầy Daniil kia đuổi khỏi lớp mất. Giúp tao đi.."

"..."

Aiden thở dài, có phần bất lực với tên trước mặt anh. Aiden gỡ tay Dịch ra khỏi mình, nhẹ nhàng hỏi cậu nhưng cũng có phần khiêu khích

"Nguyên cả khối này hết người để làm gia sư cho cậu đây hay sao mà phải nhất thiết nhờ tôi thế?"

"... Nhờ người đẹp trai dạy học cho chẳng phải thích lắm sao?" Dịch cũng trêu trọc lại anh, hai người này chẳng ai nhường ai chút nào
Aiden bất ngờ trong chốc lát nhưng cũng lấy lại phong độ của mình:
"... Được rồi nghe phát ói quá. Đứng dậy đi, quỳ lâu vậy không thấy đau chân sao"

"Ừm"

"Mai thứ bảy, tôi sẽ qua nhà cậu kèm học"

"?? Gì nhanh vậy. Để thứ hai rồi hẳn học.."

Aiden phát bực vì cậu. Nhờ thì nhờ dạy kèm nhưng lại không muốn học liền. Bàn tay săn chắc của anh nắm lấy phía sau ót của tóc cậu đưa lại gần mặt mình, khoảng cách của cả hai thu hẹp lại

"Còn có hai tuần nữa là bắt đầu kiểm tra giữa kì. Đầu năm đến giờ cậu đây không học thì nhắm hai tuần có tiếp thu kịp không? Không phải là một môn mà rất là nhiều môn nhé? Nhiều chuyện nữa là tôi khỏi giúp"

"D-được rồi" Dịch sợ hãi. Bị anh đè ép với sát khí như vậy khiến cậu có chút rùng mình, đành thuận theo tên người Mỹ kia mà thứ bảy bắt đầu học kèm

______________________________________

Không phải là buổi chiều hay tối mới bắt đầu học, 6 giờ sáng Aiden đã đứng trước nhà của Dịch mà kêu cửa ầm lên. Cậu nghe muốn chói tai đến nơi rồi, bật dậy đi ra ngoài cửa sổ quát cái tên phía dưới nhà mình

"Thằng dở người, đột nhiên sáng sớm đến đây làm ồn?? Tính không cho ai ngủ à??"

"Đừng có đứng đó nói nhiều, xuống mở cửa cho tôi còn không tôi sẽ đập cửa xông thẳng vào đấy"

"... Chậc" cậu sợ rằng tên này nói được làm được, uể oải lếch xác xuống mở cửa cho tên đần kia vào nhà rồi vào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày không mấy vui vẻ của mình

______________________________________

Bây giờ đã là 10 giờ trưa, học vừa đủ 4 tiếng thêm cả thời tiết nắng nóng, cậu mệt mỏi nằm bật ra sàn nhà. Anh bên cạnh vẫn đang nhai bánh oreo trông rất biếng nhác mà canh chừng cậu làm bài tập

"Mệt chết đi được, mày đừng có mà nhai chóp chép cái bánh chết tiệt đó nữa. Nhìn mà ngứa cả con mắt"

Aiden không quan tâm mấy lời "tình thân mến thương" của Dịch dành cho anh, vẫn thản nhiên cầm chiếc oreo đưa cho Dịch ăn coi như là phần thưởng vì đã chăm học

"Ăn đi này cho có sức. Để tôi xuống lấy nước lạnh lên uống"

".. Chậc, đưa đây!!"

Hai người ngồi nghỉ một lát thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Dịch vang lên, là Lương Tố gọi. Cậu hớn hở mặt mày cầm lên bắt máy đầu dây bên kia

"Alo Tích Dịch, giờ đang có phim chiếu trên rạp này. Đang chán nên tôi với cậu đi coi chung không?"

"A phim sao?? Tôi đ-"

"..."

"..." Định nói hết câu nhưng cậu chững lại một lúc, nhìn liếc qua Aiden, ánh mắt của anh nhìn thẳng về dường như đang muốn cảnh cáo cậu rằng đằng ấy mà đi xem phim bây giờ là đoạn tuyệt nàng đi luôn ấy nhé..

"..mà thôi, cậu đi đi. Tố đi một mình thôi sao? Tụi Albie đâu"

"Hasui với Albie đi chơi riêng với nhau rồi"

"Ừm. Thôi tạm biệt"

"..."

Dịch tắt máy, nhìn qua phía Aiden làm ra mặt ấm ức, như muốn đấm tên này đến nơi rồi. Hắn ràng buộc cậu lại không cho cậu đi xem phim. Aiden thì nở một nụ cười thân thiện, khó hiểu nhìn về phía cậu còn không quên làm khuôn mặt vô tội

"Mà tôi đoán thôi nhé, cậu với đầu dây bên kia có gì đặc biệt lắm đúng không?"

"???"

"Mày dựa vào đâu mà nói điều đó?"

"Tôi bảo là tôi đoán thôi mà. Nhìn cách cậu nói chuyện nhẹ nhàng với phía bên kia như sự đối đãi đặc biệt vậy, có gì sai sao"

"..." Thằng này thế mà lại thông minh thật hay do cậu để lộ "cái đó" quá đối với Lương Tố khiến người ngoài nhìn vào là biết chuyện liền?

"Phì.. nói đúng rồi đó" cậu cười nhếch môi khiến Aiden lần nữa chú ý đến

"Là Lương Tố. Cổ là bạn cũng là người mà tao đơn phương"

"Lương Tố.. chà.."

Aiden bất ngờ cũng phải, Lương Tố cũng thuộc dạng gái xinh nhất nhì nguyên cái khối này, học cũng giỏi nữa. Thế mà cô lại quen cái tên ngỗ nghịch này, lại còn đơn phương.. cách biệt nhau quá rồi đó
Hai thanh niên im lặng một hồi lâu, bỗng chốc Aiden mới ngộ nhận ra một chuyện: "Này, tôi đoán tiếp là cậu không muốn chuyển lớp vì không muốn rời xa bạn của cậu và Lương Tố đúng không? Thế sao ngay từ đầu không nhờ cổ làm gia sư dạy kèm cho đi mà qua tận bên lớp tôi năn nỉ tôi?"

"..." Cậu bị một phen ngớ người, im bặt một hồi lâu mới nhận ra rằng mình khờ khạo đến mức nào. Nếu cậu khôn ngay từ đầu thì cậu sẽ không gặp phải tên phiền phức này

Tích Dịch thở dài, ngồi dậy nghiêm túc đối mặt với Aiden: "Ngu thật, mày nói tao mới nhận ra đấy. Thôi thì coi như cảm ơn vì từ sáng giờ đã kèm được kha khá kiến thức đi, từ giờ tao sẽ nhờ Tố dạy kèm đến đợt kiểm tra giữa kì. Tao sẽ học chăm chỉ, mày xong việc rồi đi về đi, về cẩn thận"

"...?"

Bất giác Aiden khó chịu với những lời nói trước đó của mình, anh không thích cảm giác bị ruồng bỏ dễ dàng thế này được, cảm giác như mình hết giá trị với người khác vậy dù anh và Dịch chỉ mới lần đầu tiếp xúc nhau. À không chỉ riêng mình Dịch thôi, Aiden đã để ý cậu ngay từ trước kia cơ

"Cậu nghĩ nói tôi về là tôi sẽ về liền sao?"

"??? Gì đây"

[AidenXiyi/AidenDịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ