9. Dẫn anh ấy theo

651 86 2
                                    


Một thanh niên dáng người cao ráo mặc một thân áo bào đỏ thẫm sải bước thật dài trên hành lang. Vẻ mặt người nọ hầm hầm tối đen mang đầy vẻ tức giận, khiến cho nhóm cung nữ và nội thị đứng ở bên đường nơi người nọ lướt qua đều sợ đến tái mặt, chỉ cúi đầu hành lễ chứ không dám ho he một câu gì.

Người này chính là Thập nhị điện hạ SeungKwan, vị hoàng tử kế út của Vua.

SeungKwan rầm rập bước vào trong tẩm cung của Jeonghan, còn chẳng kịp để cho Hyunbin và Hyunkyu đứng canh ở bên ngoài hành lễ chào mà bước thẳng vào trong, vèo một phát đã đứng trước giường của Jeonghan rồi.

SeungKwan đưa tay lôi con báo từ trong ụ chăn ra, tét một phát lên mông người nọ nghe vang cả tiếng.

Jeonghan đang ngủ bỗng dưng bị người ta đánh mấy phát vào mông, giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của SeungKwan thì lập tức sợ hãi túm lấy chăn, hét lớn.

"Aaa đau màaa! SeungKwan àhh~~~".

Hyunbin và Hyunkyu nghe chủ nhân của mình kêu gào rất thảm thiết nhưng không cách nào cứu được, chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ Thập nhị điện hạ nhẹ tay cho.

Ngũ hoàng tử lúc này từ bên ngoài chạy vào, bởi vì nghe thấy tiếng hét quá ư là thê lương của Jeonghan nên vội vã vào trong xem. 

Vừa bước qua ngạch cửa đã nhìn thấy hoàng đệ SeungKwan tính nóng như đá bào của mình đang "nghiêm trị" Jeonghan ở bên trong, hốt hoảng vội chạy đến can ngăn.

"Ấy ấy, đánh như vậy là được rồi, huynh ấy khóc thật bây giờ".

"Chừng nào khóc thật đi rồi tính".

SeungKwan đáp lại, gương mặt cậu đỏ rực vì còn đang tức giận.

Cả SeungKwan và Soonyoung đều thừa biết con báo kia gào thì lớn thế chứ thật ra không hề đau chút nào. SeungKwan khống chế lực tay của  mình rất tốt, âm thanh nghe có vẻ vang thế thôi thật ra áo vải dày đã che chắn hết rồi, chẳng thấm là bao.

Jeonghan lấy chăn quấn lên trên người mình, ấm ức ngước mắt nhìn SeungKwan, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt lấp lánh ánh nước. Dù biết là do Jeonghan cố nặn ra nhưng vẫn khiến SeungKwan mềm lòng.

Cậu đưa tay nhéo vào vành tai mềm mại của Jeonghan.

"Anh có biết em đã phải bỏ lỡ rất nhiều việc vì anh không hả? Công vụ đang đăng đăng đê đê mà anh còn cho em uống thuốc an thần, anh đúng là phá phách không có điểm dừng mà! Thật hư đốn".

SeungKwan tức thở phì phò. Mặc dù cậu là đứa con kế út, nhưng suy cho cùng vẫn là hoàng tử của một nước, tất nhiên vẫn có rất nhiều việc cần cậu xử lý, trong đó còn có việc vốn là của Jeonghan nhưng được chia sang cho cậu nữa.

Một quốc gia rộng lớn như vậy, trăm ngàn thị thành châu thổ cần phải quản lý và thẩm tra, mỗi ngày có cả đống công văn thư từ cần được xem xét và phê duyệt. Một mình Hoàng đế tất nhiên không thể nào làm hết số lượng công việc khổng lồ như vậy rồi, phải mang cho các Hoàng tử cũng gánh vác, ông chỉ đảm nhận các việc quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn thôi.

AllHan Fanfic - Nhị điện hạ hôm nay lại xuất cung rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ