19. Bức thư

398 62 7
                                    


Jeonghan chạy quá gấp không thể dừng lại kịp, vừa nhảy qua bật cửa đã lao vào lòng một người. Người kia thuận thế đón lấy cơ thể thon gầy của Jeonghan, ôm anh ở trước người mình.

"Không được chạy trong Hoàng cung".

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, vòng tay lại ấm áp mạnh mẽ không ngờ. 

Đó là Lục hoàng tử, người chỉ vừa mới tắm rửa xong.

"Eung!~"

Jeonghan chỉ đáp qua loa cho có lệ rồi hí hoáy sờ soạn trên vạt áo của cậu, cảm thấy bờ ngực săn chắc chạm vào rất thích liền tiện tay vuốt thêm hai cái nữa.

Ồ, cứng ghê~

Wonwoo: "..."

Jeonghan sờ mãi mà không thấy thư đâu, dứt khoác nắm hai bên vạt áo của Wonwoo, soạt một tiếng, cả bờ ngực trắng ngần rắn chắc của Lục hoàng tử lập tức bị phơi bày trong không khí.

"!..."

Tiếng hít khí của nhóm cung nữ và nội thị nghe được rất rõ ràng. Bọn họ lập tức sợ hãi quay đầu đi, giả vờ như chưa thấy gì cả, gương mặt ai nấy cũng đều đỏ lự đầy xấu hổ. Chỉ có mỗi hai nội thị chuyên trách phục vụ Lục hoàng tử tắm rửa hàng ngày là vẫn giữ được vẻ mặt bình thản không thay đổi gì cả.

"Huynh làm gì vậy?".

Giọng của Lục hoàng tử nghe như đang cố hết sức nhẫn nhịn, hai tay cậu vẫn ôm lấy Jeonghan không có buông ra, để mặc anh tùy ý làm loạn trên cơ thể mình, hàng mi dài rũ xuống, ngắm nhìn chiếc mũi nhỏ của người phía trước. 

Jeonghan không đáp, lại ccẩn thận mò mẫn ở trên người Wonwoo thêm một lúc nữa mới tình nguyện chấp nhận rằng cậu không có giữ bức thư ở đây.

"Seungcheol đã viết cái gì vậy, huynh ấy có nói nhớ ta không?".

Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn Wonwoo, người kia hơi cúi đầu, tay đặt trên eo Jeonghan khẽ bóp nhẹ hai cái.

"Tìm thư của Thái tử à, Thập thất hoàng đệ đang giữ nó".

"Òh!~~".

Jeonghan có chút ủ rũ thất vọng. 

Bởi vì phải chạy một đường rất xa để đến Lục cung, bây giờ mà chạy tới điện nơi Seungkwan đang ở thì lại mất thêm rất rất nhiều thời gian nữa.

Jeonghan bỗng chốc ỉu xìu như cọng hành bị héo.

"Thôi vậy, ngày mai rồi đọc cũng được".

Jeonghan không muốn sai người đi lấy, anh muốn tự tay mình nhận bức thư và mở ra thôi.

Lục hoàng tử im lặng không nói gì, ánh mắt rơi vào lớp mồ hôi mịn thấm ra trên trán của Jeonghan, con ngươi có hơi đau lòng mà co lại.

"Khăn tay".

Wonwoo trầm giọng nói ra bên ngoài, cung nữ liền nhanh chóng dâng tới một chiếc khăn tay đã được làm sạch kĩ lưỡng, Wonwoo nhận lấy rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Jeonghan.

"Tối nay ngủ lại đây đi".

Wonwoo nói. Jeonghan ngoãn ngoãn để cậu lau mặt cho mình, khẽ khàng gật đầu.

AllHan Fanfic - Nhị điện hạ hôm nay lại xuất cung rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ