Những người có mặt ở đó chỉ đang hoảng sợ Thập tam hoàng tử sẽ nổi giận bởi hành động lớn mật của Jeonghan. Lo lắng Thập tam hoàng tử bực tức sẽ trút giận lên cả bọn họ.Chan không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác. Cậu chỉ hơi nhếch nhẹ đôi mày, bàn tay đưa xuống nắn bóp chân cho ai kia.
"Lúc nãy còn không thèm nhìn luôn cơ mà sao giờ lại chủ động đến đây hả. Mỏi chân rồi có phải không?".
Jeonghan nũng nịu gật đầu, được hoàng đệ xoa bóp chân thật là thoải mái, anh khẽ him híp mắt.
Chan dùng lực rất vừa phải, Jeonghan vòng tay ôm cổ cậu, hít hít mũi chờ cơn nhức mỏi chậm rãi qua đi.
Những người có mặt trong đại sảnh lúc này đều đã bị dọa cho mất hồn mất vía rồi. Ngay cả hai quan viên, người hiểu rõ việc các Hoàng tử rất yêu sủng Nhị điện hạ cũng không ngờ được, không nghĩ Nhị điện hạ lại được cưng chiều tới mức độ này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.
Ba cha con nhà phú hào lúc này cũng ngây ra như đống đá. Hai đứa con đầu óc ngu si vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhưng lão phú hào đã tung hoành trên thương trường nhiều năm, lập tức tinh ý nhận ra giữa Thập tam hoàng tử và kẻ đã đánh con trai ông ta có mối quan hệ không hề tầm thường.
Tuy nhiên lão ta vẫn chưa đoán được Jeonghan cũng là Hoàng tử, lại còn là vị Hoàng tử được ban cho đặc ân không ai có thể sánh bằng.
Lão chỉ thầm đoán có lẽ Thập tam hoàng tử có sở thích đó, kẻ kia dung mạo thật sự rất nhu hòa và xinh đẹp, chắc có lẽ chính là mối quan hệ gì kia rồi.
Mồ hôi phía sau lưng lão bắt đầu chảy ra, thầm nghĩ cũng may đã mua chuộc hết mấy người dân tham lam kia làm nhân chứng. Thập tam hoàng tử dù có muốn thiên vị tên nam sủng của mình, cũng sẽ vì điều tiếng và nể tình lão có công nuôi ra mấy quan viên mà không dám mạnh tay với lão.
Chan vẫn yên lặng bóp chân cho Jeonghan không nối tiếng nào, thuận tiện còn lấy tách trà đến cho anh uống trong lúc chờ đợi nữa.
Những người có mặt trong đại sảnh hoàn toàn không dám thúc giục, tất cả lén lúc lấm lét liếc nhìn tình cảnh trên ghế chỉ vị rồi lại nhìn nhau, hạ thấp giọng trò chuyện, mà những gì họ nói với nhau cũng không khác lắm so với suy luận của lão địa chủ.
"Eung, hết mỏi rồi~".
Jeonghan uống xong ngụm trà, ăn xong miếng táo liền lúc lắc cái chân đã đi bộ suốt buổi chiều của mình. Chan lúc này mới thả tay xuống sau đó bế anh đứng dậy khỏi ghế.
"Ngồi cho đàng hoàn đi. Tội của huynh còn chưa xử đâu".
"Dạ phải, Thập tam hoàng tử ngài phải chính trực nghiêm minh, ở đây có rất nhiều người..."
Tên con trai của lão phú hào vội vàng lên tiếng. Gã đang rất tức giận.
Dựa vào đâu mà ba cha con bọn họ phải quỳ ở dưới sảnh đường đến bầm tím đầu gối còn tên thối tha kia lại được Thập tam hoàng tử ôm trong lòng xoa bóp chân cho chứ, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.
Ánh mắt của con gái lão phú hào cũng tỏ vẻ đồng quan điểm. Ả ghen tới đỏ cả mắt rồi.
"Im lặng đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Nhị điện hạ hôm nay lại xuất cung rồi!!
FanfictionNhà có Jeonghan phiên bản cổ đại cung đình~