Đám cung nhân giống như chim trong rừng bất chợt nghe thấy tiếng sấm, hoảng loạn đến tay chân vung vẫy nhặn xị cả lên. Tình cảnh khi đó như thể có thích khách đột nhập vào hoàng cung vậy, ai nấy đều đổ xô chạy đến vây quanh Jeonghan.
Hoa phi bất ngờ bị một lực mạnh đập vào bả vai, lập tức ngã sổng soài trên nền đất, một bên má dính chút đất cát màu nâu nhạt. Trong lúc rối loạn còn bị hai ba cung nhân đang hoảng hốt chạy đến chỗ Jeonghan giẫm lên mông và chân, đau đến méo cả mặt.
"Ai!...là ai dám đánh ta!!".
Hoa phi nhịn đau căm tức hét lên, lúc mở mắt nhìn rõ mới thấy có hai nam tử cao lớn đang đứng trước mặt ả, vẻ mặt không chút cảm xúc. Y phục trên người bọn họ rất dễ nhận dạng, là trang phục của ám vệ chuyên đi theo bảo vệ các hoàng tử. Người vừa rồi đá Hoa phi chính là một trong số hai người họ.
Hoa phi được một cung nữ của mình dìu đứng dậy, chẳng một ai thèm để tâm đến tiếng gào thét giận dữ của ả ta, nhìn khung cảnh Jeonghan được nhóm cung nhân vây quanh như thể bị thương rất nặng, Hoa phi có hơi nghi hoặc một chút.
"Chỉ là trầy chút da thôi mà có gì lớn lao đâu. Các ngươi dám đẩy ta ngã xuống đất, ta sẽ bảo Bệ hạ chém đầu hết tất cả các ngươi, đám tiện nô không biết sống chết".
Lời Hoa phi nói ngoài người của ả ta ra thì chẳng ai thèm nghe vào tai cả, tất cả đều đang rối loạn xem xét vết trầy trên cánh tay của Jeonghan.
Hyunbin sốt ruột lo lắng đến nhảy dựng, thầm trách bản thân không chăm sóc tốt cho chủ nhân của mình. Bỗng cậu ngẩng đầu liếc nhìn về phía Hoa phi, vẻ mặt đầy tức giận.
"Mama nên lo cho thân mình đi thì hơn. Không biết ai sẽ sống còn ai phải chết đâu".
"Ngươi... sao người dám ăn nói với ta như thế?!"
Hoa phi bị một tên hầu cận nho nhỏ chỉ vào mặt đe dọa thì tức đến xanh cả mặt, ả trợn mắt chỉ tay vào Hyunbin mà hét to:
"Tao sẽ chém luôn cả ngươi, đồ ti tiện thấp hèn. Ngươi nghĩ ngươi là cận hầu của Hoàng tử thì bổn cung không thể làm gì ngươi sao. Tất cả các ngươi đều phải chết hết!!!".
Lời nói giận dữ liên tục được phun ra. Hoa phi vừa giơ ngón tay lên đã lập tức bị Thượng truyền đi theo Jeonghan tát cho lệch đi. Gương mặt ông ta vẫn chưa vơi bớt sợ hãi, trán chảy từng dòng mồ hôi lạnh.
"Mama, người quá đáng rồi. Các ngươi mau đưa Hoa phi trở về cung chờ chiếu chỉ, nhanh lên!".
"Các ngươi!..Đám tiện nô các ngươi dám hạ nhục! ta là sủng phi của Bệ hạ, ta sẽ mách với Bệ hạ xử tội các ngươi...".
Hoa phi nói chưa hết câu đã bị nhóm cung nữ có sức lực vừa được Thượng truyền đưa đến túm lấy lôi đi.
Ả vừa gào vừa hét những lời đe dọa không thể nghe lọt tai, ba cung nữ theo hầu Hoa phi mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám liều mạng đứng ra bảo vệ chủ nhân, bởi lẽ bọn họ cảm nhận được tình thế có gì đó không đúng lắm, nhóm người chẳng nói chẳng rằng chỉ vội vàng chạy theo hướng Hoa phi bị lôi đi, trong lòng không nhịn được trào dâng nỗi lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Nhị điện hạ hôm nay lại xuất cung rồi!!
FanfictionNhà có Jeonghan phiên bản cổ đại cung đình~