Lại qua thêm mấy ngày sóng yên biển lặng, gió nhẹ trời trong.
Jeonghan vẫn như thường lệ tỉnh dậy lúc mặt trời treo lút trên đỉnh đầu. Jeonghan không ngồi dậy ngay mà nằm dài trên chiếc giường lớn được lót bằng nhiều lớp lụa tơ tằm mềm mại.
Jeonghan cứ nằm hoài như vậy cho đến khi các hoàng đệ thượng triều trở về và kéo người nọ dậy ăn trưa.
"Nhị điện hạ, ngài có muốn ngồi kiệu không ạ?".
Nội quan đi bên cạnh lo lắng hỏi. Vừa rồi sau khi ăn trưa xong Jeonghan lại một mình rời khỏi điện, nói là đi gặp Thất hoàng đệ, người không đến Nhị điện để cùng ăn trưa hôm nay.
Các hoàng tử khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì, chỉ trầm giọng căn dặn nhóm cung nhân hầu cận phải chăm sóc Jeonghan cẩn thận.
Những người theo hầu ai cũng đều biết thân thể của Nhị hoàng tử hư nhược không tốt, không thể chịu được phải đi bộ quảng đường dài từ Nhị điện đến tận Thất điện nên muốn chuẩn bị kiệu. Ai ngờ Jeonghan lại phất tay từ chối bảo không cần, khiến cho nhóm cung nữ cùng nội quan theo hầu lo lắng toát mồ hôi.
Họ sợ lỡ như nửa đường Nhị điện hạ mệt quá mà ngả xuống, người nhà nhóm cung hầu ngày này năm sau có thể cúng giỗ đầu cho họ được rồi.
Jeonghan nghe tên nội quan hỏi đến lần thứ năm thì vẫn lắc đầu, nhất quyết từ chối không muốn đi kiệu.
Tên nội quan vẫn sợ hãi lo lắng không yên, gã khẽ liếc nhìn về phía Hyunbin, ý muốn nhờ cậu nhóc nói giúp mình một tiếng.
Hyunbin khẽ cau mày lắc đầu, ra hiệu rằng không cần can thiệp vào mà hãy cứ nghe theo thôi.
Đi được một đoạn thì dáng lưng của Jeonghan bắt đầu có hơi lảo đảo rồi. Nhịp thở dần nặng nề khiến trái tim của nhóm cung hầu cũng bất giác hì hục theo.
Hyunbin tiến đến đỡ lấy cánh tay Jeonghan, chủ tớ hai người tựa sát vào nhau bắt đầu thì thầm to nhỏ:
"Chủ tử, ngài mệt rồi hả?".
Jeonghan lắc đầu, hơi thở có hơi gấp gáp:
"Chưa, nhưng sắp rồi".
"Chủ tử, hay là hôm nay cứ tạm như vậy thôi, ngài nghỉ ngơi trước đi".
Jeonghan lại lắc đầu lần nữa.
"Đã quyết ý thì nhất định phải làm cho bằng được chứ, nếu thể lực của ta cứ mãi như thế này thì làm sao mà đi tới biên thùy được".
Hyunbin thấy chủ tử của mình kiên cường chịu khó như vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc kích động mãnh liệt. Cậu đáp:
"Vâng ạ, chủ tử cố lên!".
Jeonghan khẽ liếc cậu. Tự dưng nói chuyện làm gì để tốn mất một miếng hơi.
Hóa ra hai chủ tớ Jeonghan đang rèn luyện thể lực để vài hôm nửa trốn ra khỏi cung, chạy đến biên quan nơi mà Thái tử đang ở.
Thái tử dẫn binh chinh phạt ngoại bang xâm lăng biên giới, đã đi hơn một năm rồi. Jeonghan nhớ người quá nên muốn tự mình đến xem anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHan Fanfic - Nhị điện hạ hôm nay lại xuất cung rồi!!
FanfictionNhà có Jeonghan phiên bản cổ đại cung đình~