Tháng tư, Tiêu Chiến cùng Phó Mẫn Chi và nhân viên đoàn phim tham gia liên hoan phim Kim Nhạn.
Phó Mẫn Chi hỏi y, "Khẩn trương không?"
Tiêu Chiến cười cười, "Đã khẩn trương rồi, nên bây giờ không khẩn trương nữa."
Y thành thật nói, trước khi đi hình như Vương Nhất Bác sợ mình có áp lực, nên nói chuyện với y nửa buổi tối, lấy chuyện trước kia của mình an ủi y, lại kể cho y sự bất công của lễ trao giải, nói qua nói lại chỉ vì chứng minh, nếu y không nhận giải, nhất định không phải y sai, là vận khí không tốt hoặc là ánh mắt tổ giám khảo quá kém, càng nói càng chọc Tiêu Chiến tức cười. Y rất thích Vương Nhất Bác quan tâm mình như vậy, ôm Vương Nhất Bác thủ thỉ một hồi, hai người nói lời âu yếm một lát mới đi ngủ.
Nên bây giờ tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, cũng không có áp lực gì quá lớn, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đã giúp y ném nồi khắp các mặt trận rồi, chỉ có y là thanh thanh bạch bạch, y như bạch liên hoa.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cho dù "Võ Lâm Trong Sương Mù" không có lấy được vòng nguyệt quế Kim Nhạn, thì ở các liên hoan phim khác, nó cũng sẽ lấy thưởng, không vì cái gì, chỉ vì khối chiêu bài chữ vàng Phó Mẫn Chi này. Phó Mẫn Chi là đạo diễn hướng về giải thưởng nổi danh trong giới, tất cả mọi người đều nói cô nắm chắc mạch máu giải thưởng, tác phẩm của cô không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều rất cao, Tiêu Chiến tình nguyện tin tưởng năng lực của cô.
Trước lễ trao giải chính thức một ngày, Vương Nhất Bác gọi video cho Tiêu Chiến , Tiêu Chiến nhắm điện thoại ngay thành phố bên ngoài, hỏi hắn, "Đẹp không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Chủ yếu là em đẹp."
"Anh đúng là càng ngày càng không được, bây giờ nói lời ngon tiếng ngọt giống như nói "xin chào", "ăn cơm chưa", há mồm là ra."
"Chủ yếu là Thầy Tiêu dạy giỏi."
"Bản thân Thầy Tiêu lại không phải phong cách này."
"Vậy có phải Thầy Tiêu nên kiểm điểm mình một chút không."
"Dám kêu thầy giáo tự kiểm điểm, bạn học Vương , lá gan của em không nhỏ đâu."
Vương Nhất Bác cười, "Xem ra tâm tình của em không tệ lắm."
"Cũng được thôi, dù sao anh cũng đã giúp em ném nồi hết rồi, dù em có về tay không, đó cũng do người khác có mắt không tròng, không liên quan gì đến em."
"Phì phì phì, nói cái gì đâu, không may mắn." Vương Nhất Bác nhìn y, "Em mau phun ra đi."
Tiêu Chiến đành phải theo hắn "phì" ba tiếng, "Được rồi chứ?"
"Tạm được thôi."
Hai người hàn huyên một lát thì Tiêu Chiến phải ngủ, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu tắt video, hắn ngồi ghế trên, luôn cảm thấy Tiêu Chiến được đề cử lần này còn làm hắn khẩn trương hơn mình được đề cử, thậm chí nhịn không được gọi điện thoại hỏi mẹ Vương gần đây có ngôi chùa nào linh nghiệm không, để hắn đi thắp hương cầu xin.
Mẹ Vương : "......"
Tiêu Chiến bình tĩnh hơn hắn nhiều, thậm chí ngủ một giấc rất thoải mái, ngày hôm sau, tinh thần sáng láng đi thảm đỏ với nhân viên đoàn phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2
RomanceChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1