Ngày hôm sau Bác Phong hiếm khi đón Bác Nghiên sau giờ học, Bác Nghiên nhìn thấy hắn, hơi kinh hỉ, nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm trước, nên thấy Bác Phong cũng không kinh hỉ mãnh liệt như vậy nữa, ngược lại sinh ra một loại biệt nữu.
Bác Phong nhìn nhóc, thấy nhóc vẫn luôn đứng ở cửa xe chịu lên, hỏi, "Làm sao, đêm nay con còn định ngủ lại nhà Kỳ Kỳ nữa à?"
Bác Nghiên lắc đầu, nhóc không định mãi quấy rầy cuộc sống nhà người khác, chỉ là hôm qua tâm tình nhóc không tốt, không muốn về nhà mà thôi. Nhóc kéo cửa xe ra lên xe, Bác Phong quay đầu nói với nhóc: "Mẹ con đặc biệt mua đồ chơi và bánh kem cho con, đợi con về nhà nguyên một buổi, nhưng con không về."
Bác Nghiên hơi kinh ngạc, lập tức thấy áy náy, "Thật xin lỗi." Nhóc nói.
"Con không cần nói với ba, người mua quà cho con, chờ con là mẹ con, chút nữa về nhà tự nói với mẹ con đi."
"Mẹ có tức giận không ạ?" Bác Nghiên hỏi hắn.
"Không có."
"Vậy có phải mẹ cũng không vui không?"
"Vì sao lại là "cũng"?" Bác Phong hỏi nhóc, "Bởi vì con cũng không vui sao?"
Bác Nghiên bị hắn nhìn thấu tâm tư, mím môi không nói gì.
"Bởi vì ba mẹ không đồng ý tham gia chương trình kia với con, cho nên con không vui?"
Bác Nghiên cúi đầu không nói lời nào.
"Vì thế con giận dỗi ba mẹ, tối hôm qua thà ngủ ở nhà người khác cũng không muốn về nhà."
Bác Nghiên thấp giọng nói, "Con sai rồi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa."
Bác Phong quay đầu nhìn nhóc, Bác Nghiên cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Hắn thở dài, cảm thấy tính cách của Bác Nghiên chắc là giống Phó Mẫn Chi hơn một chút, dù sao cũng không giống mình khi còn nhỏ, nó ngoan hơn mình hồi nhỏ nhiều.
"Chuyện này kết thúc ở đây, cũng không trách được con, nhà của chúng ta đến nông nỗi này, vấn đề chủ yếu là do ba và mẹ con, nên dù ba cảm thấy con không về nhà đúng là hơi tùy hứng, nhưng ba cũng sẽ không trách con."
Bác Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy kinh ngạc rất rõ ràng.
Bác Phong cười, "Nói cho con một tin tức tốt, không phải con muốn tham gia chương trình kia với Kỳ Kỳ sao? Mẹ con đồng ý, vậy nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhà chúng ta có thể cùng đi với nhà Kỳ Kỳ."
Bác Nghiên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, không dám tin tưởng ôm lấy lưng ghế phía trước, kích động nói: "Thật sao?"
"Đúng vậy, vui không?"
Bác Nghiên gật đầu, hưng phấn nói: "Cảm ơn ba ba."
"Không cần cảm ơn ba, về cảm ơn mẹ con đi, là mẹ con không nỡ làm con khổ sở nên mới đồng ý."
"Vậy hôm nay mẹ cũng ở nhà sao?" Bác Nghiên nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, mẹ con còn đang chờ con về đấy."
"Vậy ba lái xe nhanh lên đi ba ba, chúng ta nhanh chạy về nhà!" Bác Nghiên thúc giục hắn.
Bác Phong bất đắc dĩ cười, "Vừa nãy mặt đứa nào buồn bực không muốn về nhà? Bây giờ thúc giục ba, con đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2
RomansaChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1