"Tới rồi." Tiêu Chiến đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy trong viện rộng lớn có một cây đào đã kết đầy quả, cây đào rất lớn, quả đào hồng xanh nhạt nặng trĩu treo trên cây, thoạt nhìn cực kì làm người ta thèm nhỏ dãi. Có một con gà trống ngẩng đầu dạo bước trong sân, thỉnh thoảng còn đứng yên phát ra một âm thanh "cục tác" thật to, làm gà mái đang ăn gạo ở đình viện sợ tới mức quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có dị thường gì, mới cúi đầu tiếp tục ăn gạo.
Nghiên Nghiên nhìn thấy gà trống gà mái, ánh mắt sáng ngời, tránh khỏi tay Kỳ Kỳ chạy về phía chúng nó, "Gà con."
Kỳ Kỳ vội vàng đuổi theo bé con.
Cục cục, gà mái đang ăn gạo nhìn thấy bọn họ tới, lập tức chạy tứ tán khắp nơi.
Nghiên Nghiên thiệt ấm ức, chỉ vào gà mái đã chạy đi cáo trạng với Kỳ Kỳ, "Gà con chạy."
"Em quấy rầy chúng nó ăn cơm, lát nữa chúng nó cơm nước xong xuôi rồi em mới chơi với tụi nó." Kỳ Kỳ giải thích với bé con.
Nghiên Nghiên gật đầu, kéo tay bé tiếp tục đi.
Vương Nhất Bác nhìn cái sân trước mặt, "Đúng là có chút cảm giác về vườn trồng trọt."
"Đáng tiếc chúng ta không có trồng trọt," Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, "Đến đây đi, hưởng thụ cuộc sống về vườn của chúng ta đi."
Vương Nhất Bác ôm lấy y, "Chúng ta có thể nếm thử trước, nếu thú vị, sau này chúng ta có thể đến nông gia nhạc chơi."
"Hai chúng ta đi thôi hay là mang theo con nữa?"
Vương Nhất Bác áp sát vào lỗ tai y, "Đương nhiên là hai chúng ta thôi."
Tiêu Chiến chỉ chỉ hắn, "Ba Vương, anh như vậy rất dễ bị bọn nhỏ vứt bỏ lắm đó."
"Sao lại thế được." Vương Nhất Bác nói, vẫy vẫy tay, "Nghiên Nghiên."
Nghiên Nghiên nghe thấy Vương Nhất Bác kêu nó, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn, "Làm gì nha?"
Vương Nhất Bác hỏi nó, "Nghiên Nghiên thích ai nhất hả?"
Nghiên Nghiên ôm chặt chân hắn, "Thích ba ba nhất."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , buông tay chỉ Nghiên Nghiên, "Em xem."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đỡ trán, "Bạn nhỏ Vương Chi Nghiên, con cứ như vậy nữa, "thích" của con sắp không đáng giá tiền nữa rồi, con hiểu không?"
Đương nhiên Nghiên Nghiên không hiểu, nó nhìn Tiêu Chiến , buông lỏng tay đang ôm Vương Nhất Bác , lại ôm lấy Tiêu Chiến , "Nghiên Nghiên thích ba ba nhất."
"A, không phải con thích ba ba nhất, con thì ai cũng thích."
Nghiên Nghiên gật đầu, "Cũng thích nhất."
"Con còn gật đầu."
Nghiên Nghiên cười hắc hắc, Tiêu Chiến nhìn nó, cảm thấy nó quả thật là bé hạt dẻ cười, y ôm Nghiên Nghiên xoay người, "Đi, chúng ta đi xem nhà của chúng ta."
Sở dĩ biệt thự cao cấp được gọi là biệt thự cao cấp, chính vì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ, đồ điện gia dụng cái gì cần có thì có, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn một vòng, đều rất vừa lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/368147387-288-k547780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2
RomanceChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1